DƯƠNG CẦM
Đêm quạnh quẽ
Dương cầm em thảng thốt
Mưa trên sông
Và gió lướt trên đồi
Tiếng dương cầm như ngàn lau
Xào xạc
Lặng vào đêm
Anh buồn tím đôi môi
Em tinh khiết
Đôi bàn tay thánh nữ
Ngực trầm hương đắm một cõi
Thơ ngây
Tình lận đận
Mấy mùa trăng ngộp thở
Tiếng dương cầm em
Vọng thấu cơn mơ.
(Trầm Thuỵ Du)