Bất ngờ

Hà Thiện Sơn


Cảm ơn giây phút bất ngờ
Mưa ập đến, phải trú nhờ mái hiên
Thất thường chuyện của thiên nhiên
Để người dưng cứ đứng liền người dưng

Mưa giăng lớp lới từng từng
Muốn bắt chuyện, thoáng ngập ngừng lại thôi
Áo người ướt đẫm mồ hôi
Muối đọng lại, xót lòng tôi quá chừng

Nỡ nào tôi lại người dưng
Dẫu mươi phút phải tạm dừng chân thôi
Cảm ơn những hạt mưa rơi
Cho tôi gần lại với người xung quanh.