"Tháng chín! Mưa dầm trêm mái ngói"
Người ta đi se lạnh cả nỗi buồn
Gió trở mình ru ngủ nỗi nhớ thương
Từng giọt nước chạm vào nhau, òa vỡ
Người ta khắc tên nhau trên cánh cửa
Nói vội một lời, dù có kịp hiểu đâu
Thánh 9 chạnh lòng những kẻ xa nhau
Khung trời chia đôi, bài thơ thành dang dở
Tháng 9, nghe thời gian vắt mình qua nỗi nhớ
Lời nguyện cầu văng vẳng giữa thinh không
Tháng 9 vô tình chạm vào nỗi nhớ mong
Làm nức nở những điều không thể nói.