Noel này xưa buồn vì thi thoảng hay mưa,
Noel này chỗ làng quê Chúa chọn đến..
Lạnh vắng, nhưng ấm áp, thủy chung,
Mục đồng hôi mùi bò chiên, mà chân thật,
Ba vua phương xa về phục lạy dâng tiến.
Chúa Nghèo ngự ở giữa dân nghèo.
Mà cũng chắc do dân nghèo nên lòng dễ mở nhỉ...
vui buồn, buồn vui... đời nhân thế,
Emmanuel tự nhiền đất trời hân hoan.
Noel là gì...chỉ quen nơi đô thị.
Những chốn đơn nghèo, ai biết Noel?
Thấy gì đây...không hơn chẳng thấy.
Buồn thứ gì...chẳng trách vu vơ?!
TCVN 25/12/2009
Buồn vui, sướng khổ tự trong tim Ba Vua ngày ấy chẳng đi tìm Thiên tử giáng sinh nơi điện ngọc Lại kiếm Hài Nhi tận Bê Lem!
Ngàn năm Thiên Chúa vẫn vậy thôi! Vẫn mãi đợi trông, vẫn gọi mời Ăn năn thống hối và hy vọng “Bình an dưới thế…” ngọt trên môi!
Giáo xứ tôi, nơi khỉ ho cò gáy, dân cư thưa thớt. Đã vậy, số giáo dân lại chưa tới 10% số dân ít ỏi đó. Noel vắng đến nỗi, nhiều khi tôi muốn đi lễ nơi khác. Nhưng rồi, năm nào tôi cũng ở lại. dù vắng vẻ, nhưng có lẽ vẫn đông hơn Bê Lem xưa, nơi Ngôi hai Thiên Chúa đã chọn, thay vì kinh thành Giêrusalem. Chúa trong tim ta mà, phải không các bạn?