Hà Nội của em lại đón một mùa đông,
Những cơn gió bắc cứ từng cơn
Se sắt.
Trong cái rét ngọt của mùa đông xứ bắc,
Hà Nội sầu
Với những nỗi nhớ không tên.
Anh luôn mơ đến mùa đông Hà Nội
Mùa đông khô ráo, khác hẳn Huế của anh
Miền đất của mưa - dai dẳng suốt bốn mùa.
Mùa đông mưa rét
Tái tê.
Em hằng mơ đến mùa đông xứ Huế
Mùa đông ướt mưa, chẳng giống như Hà Nội
Miền đất ẩm ương - luôn thay đổi thất thường
Mùa đông hanh hao
Khô quắt.
Em biết anh mơ mùa đông không mưa,
Mặc áo ấm, lang thang và ngắm phố,
Nắm tay một người dạo bước quanh hồ Gươm
Tuy trời lạnh nhưng trong lòng thật ấm.
Anh có biết, em chẳng thích mùa đông?
Em chỉ mơ về phương nam ấm áp
Không mùa đông
Không nỗi sầu vương vấn.
Anh có biết em rất sợ mùa đông
Sợ hoang vu, sợ trống vắng khi mùa về.?
Con đường em đi vẫn cứ xa diệu vợi
Biết đến bao giờ được ủ ấm mùa đông?
Anh có biết em chỉ yêu mùa thu;
Mùa heo may, mùa phiêu diêu mây gió;
Mùa hoa sữa, mùa của những yêu thương?
Nhưng...
Mà này!
Một nỗi nhớ đã có thể gọi thành tên.
Em biết rằng...
Hà Nội đang nhớ Huế...
Katty
25-12-09
Gặp một lần thôi, nhưng sao hoài thương nhớ, vẫn chưa một lần dám nắm tay nhau. Anh có tin rằng mình gặp nhau là nhờ ơn Chúa không anh? Em thì tin rằng đó là do ý Chúa.
Nguyện cầu nhé, cùng cậy trông nơi Chúa, cùng nguyện xin danh Cha trên trời luôn luôn cả sáng; và hy vọng sẽ có một ngày mai...