Sau những vui buồn mình phải chia xa
Bạn bè ơi, biết bao giờ gặp lại?
Đường đến tôi là con đường xa ngái
Nẻo tôi về dài hơn cả một chuyến bay
Yêu thương này tôi khắc lên bàn tay
Lằn chỉ tay nát nhàu ẩn hiện
Đường "bạn hữu" ở đâu, nào ai biết!
Nắm tay vào vẽ một nét bình yên
Ở nơi xa, khi băng giá triền miên
Tôi gắng giữ cho trái tim ấm áp
Da dẫu xạm đi, bàn tay khô ráp
Giữ trên môi trong trẻo một nét cười
Để mai này, lỡ bạn gặp tôi
Sẽ nhận ngay ra nụ cười thơ thuở ấy
Sẽ nghe trong ta ấm nồng lửa cháy
Nhóm lên bằng năm tháng, ngọt ngào ơi!
CHỈ LÀ BẠN THÔI
Mình với cậu chỉ là bạn thôi
Không thể hơn, suốt đời chỉ vậy!
Dù vắng cậu, mình có buồn thật đấy
Nhưng buồn - đâu phải đã cô đơn!
Mình với cậu chưa có phút giận hờn
Nhớ về cậu chưa bao giờ mình... khóc
Gặp nhau ở cầu thang, chỉ cười bằng mắt
Chỉ cười hoài... vì là bạn, không hơn!
Cậu ở bên, mình luôn thấy rất vui
Nhưng không bực nếu cậu đi cùng người khác
Và hồng trắng là hoa mình yêu nhất
Cậu biết rồi... Sao lại tặng hồng nhung?
Bạn đưa lưu bút cho mình?
Ơ hay...có phải vô tình? Đúng không?
CHưa hè nào thấy bâng khuâng
Hay là bạn muốn làm thân với mình.
Bạn mê toán-lý-hóa-sinh
Mình...văn-sử-địa. TÍnh tình trái nhau
Bạn con trai, trán vốn cao
Mình con gái, vốn hồng đào mắt môi
Chỗ ngồi xa lắc hai nơi
Hành lang chưa bước sánh đôi một lần
Có gì hai đứa mình thân?
Có gì để bạn "gửi nhầm" vào tay?
lúng ta lúng túng..gì đây...
Câu thơ còn tít đọt cây phượng già!
Xem kìa! Có một nụ hoa
Đang bung cánh mỏng reo hòa nắng trong
Bút ơi! Lưu nhé thật lòng
Ta mong cá chép hóa rồng hiển vinh
Mai sau một thoáng vô tinhg
TRên đường gặp lại. Bạn - mình, gọi tên
Mỗi người hẳn có "nửa bên"
Kèm thêm chú nhóc vừa lên lớp mười
Chắc là hơn hẳn mình thôi
Trao nhầm "lưu nét" để rồi ngẩn ngơ
Đợi chờ con gái làm thơ
Gởi vào trang web tình cờ...thót tim!
(Minh Hoàng)
Gửi Học trò
Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò.
Học trò con trai ma quỷ
học trò con gái thần tiên
thầy bắt thần tiên ngồi kèm ma quỷ
Bén hơi, ma quỷ ghẹo thần tiên
lập lòe đom đóm vĩnh cửu
ô mai đổi kẹo bạc hà
Lấm láp trang đời mỗi dày mỗi kịch
tuổi học trò đồng nghĩa với trang thơ
thời gian không mất trắng bao giờ
Câu chuyện học trò không đầu không đuôi
tình ý học trò quả me chua loét
lưu bút mùa hoa phượng cháy không nguôi
Lá thư học trò vu vơ dấm dúi
nỗi nhớ học trò chấp chới suốt đời nhau
đẹp như là không đâu vào đâu
(Nguyễn Du)
Bốn mùa học trò
Mùa hạ tàn trên lối cỏ
Con dế buồn ngẩn buồn ngơ
Vòng xe trong chiều mưa đổ
Hàng sao nghiêng dáng đợi chờ
Mùa thu rêu phong tường cũ
Lá me lả tả cuối thềm
Có đàn sẻ về đây ngủ
Nghe lời cô giảng dịu êm.
Mùa đông ngạt ngào hương sứ
Ðến trường sớm lạnh co ro
Trang vở tìm từng nét chữ
Thơm tay trắng của học trò.
Mùa xuân sân trường nắng ấm
Tóc ai thả gió chiều xa
Bướm bên đường chừng ngơ ngẩn
Xôn xao áo lụa hai tà.