Thơ... con cóc
Nếu như em làm trống
Anh xin làm cái dùi
Trống với dùi quen mui
Lùi dần vào... chỗ vắng.
Giả như không còn nắng
Em sợ bầu trời đêm
Anh gọi mặt trời lên
Ðón bình minh rực rỡ.
Có một khi nào đó
Muốn trở về tuổi thơ
Anh sẽ làm cây dừa
Tỏa bóng mềm em mát.
Nếu vô tình chợt khát
Anh, dòng suối mát trong
Dâng vị ngọt vô ngần
Ðể em... tu ừng ực.
Giả như em ngủ gật
Anh sẽ đến bên mình
Xoa nhè nhẹ con tim
Vì trên tim... là ngực!!!
Giả như em có bực
Anh lại cười hề hề
Thế thì ảnh hưởng giề
Anh chứ ai đâu nhỉ?
Em mắng anh: "Ðồ khỉ
Rồi nhoẻn miệng cười khì
"Lần sau có làm gì
Tránh người ta nhìn thấy..."
Giả như em là giấy
Anh biến thành bút chì
Chúng bạn có nói gì
Chì vẫn đi trên giấy.
Anh thương em anh quá
Người con gái chung tình
Những lúc ở một mình
Anh nhớ em từng phút.
Nếu em là cây bút
Anh là giọt mực xanh
Mực bút vẫn song hành
Cùng em, anh tới lớp...
Nếu em là tia chớp
Anh như con thuyền kia
Lặng trôi dưới sao khuya
Tìm bến bờ em đậu.
Nếu ai bảo em xấu
Ðập... phù mỏ cho anh
Em là em của anh
Với anh em vẫn đẹp.
Khi mà em hết đẹp
Thì anh cũng đã già
Hạnh phúc của hai ta
Là trái tim nồng cháy.
Em là con chim chích
Anh sẽ là chim ri
Dù chẳng hót được gì
Cũng bên nhau sớm tối!