Một cõi đi về:
BUỒN VUI TUỔI QUÁ LỤC THẬP
Nguyễn Văn Xuân
Chiều nay, tự nhiên tôi thấy bâng khuâng và hát lên những dòng nhạc của Bùi Công Thuấn trong tập bài hát “THÂN PHẬN” của anh.
“… Tuổi năm mươi tóc đã bạc màu.
Xa tầm tay hoàng hôn đến với cuộc đời…”
Phải rồi! Đời là thế. Nghĩ lại năm nay cũng đã quá lục thập, gió heo may đã về, lòng bâng khuâng mà sao thấy cuộc đời ngắn ngủi.
Mới ngày nao cắp sách đến trường, rong ruổi đuổi bướm trên đê. Mới ngày nao hạnh phúc dâng về mà giờ đây sao đã thấy mình bên đời hiu quạnh. Tóc đã bạc màu, tuổi đã hoàng hôn, lòng hy vọng mỗi ngày mỗi phôi pha. Bây giờ mới nghĩ lại thân phận mình cát bụi .
Bạn bè một số đã ra đi cái thời chinh chiến. Còn lại ít đứa nay gặp nhau đã đến tuổi tóc già. Đứa này lâm bệnh, đứa khác nghe tin đã qua đời, một số còn đang phải lao đao vào cuộc sống với cơm gạo áo tiền từng ngày vất vả, còn lại vài đứa vẫn mơ cao danh vọng, ngút ngàn trên đỉnh giàu sang. Đứa mất vợ, kẻ mất chồng, nửa đường đứt gánh mà lòng buồn hiu.
Thế mới biết đời người quả thật có khác gì với thiên nhiên bốn mùa Xuân – Hạ –Thu – Đông đâu nhỉ? Tuổi quá lục thập hay đã sang đông, chân chồn gối mỏi.Tuổi càng cao kinh lịch càng lắm, nhìn lại thấy sự đời là khó, tài mình là hèn, chân đã mỏi, đường còn xa, cái già cứ sồng sộc đến, lòng hy vọng mỗi ngày mỗi phôi pha nhạt nhoà. Thế là mùa đông băng giá đã gọi ta về. Con cháu lần lựơt bỏ ta mà đi gánh vác trách nhiệm đời, chúng để lại ta bên đưòng trần hiu quạnh.
Ngồi nghĩ cho cùng cuộc đời ngắn ngủi, vô thường quá đi thôi: giàu nghèo, sang hèn, vinh nhục, tốt xấu. Danh vọng địa vị, quyền hành, thế lực, xe hơi nhà lầu, vợ đẹp con khôn. Tất cả rồi cuối cùng cũng buông xuôi hai tay, đưa ta về cát bụi, đúng như cụ Ôn Như Hầu Tiên Sinh đã viết:
“…trăm năm còn có gì đâu
Chẳng qua một nấm cỏ khâu xanh rì…”
Thế gian hư ảo, kẻ trước người sau lần lượt gần xa mau chậm đời mình, theo nhau mà đi vào cõi đời đời không cùng năm tháng, nào có ai mang theo đuợc chút đỉnh gì.
Trả hết cho đời, ngay cả tấm thân ta yêu quí, đã bao năm chiều chuộng, nâng niu, săn sóc, đỏm dáng rồi cũng thành hư rửa, thối mục. Huy hoàng như vua chúa quan quyền, đẹp như hoa hậu, công nương, mỹ nữ. Khốn cùng như kẻ lang thang, vất vưởng kéo lê tấm thân tàn giữa chợ đời đói rách, lầm than; sau khi chôn cất vào lòng đất bới lên mà xem thì có khác nhau gì?
Xem ư! Hay tất cả là bịt mũi, ói, khạc, tởm gớm, tránh xa. Thân xác là thế, cõi đời là vậy. lâu chậm giống hệt nhau một nắm xương tàn
“Người trong đời đắng cay
Thân phận người ngắn ngủi…”
Đắng cay ngắn ngủi lắm phải không anh nhạc sĩ Bùi Công Thuấn?
Thế nên ai trong chúng ta ở cái tuổi quá lục thập này lại không đôi lần nghĩ đến thân phận đời mình.Nghĩ đến để suy tư cho riêng mình, nhưng biết đâu lại chẳng đồng hành với những suy tư kẻ khác.
Đường trần ta đi hẳn có khác nhau, nhưng chắc chắn là ta lại có chung một lối về, ấy là cái chết làm sao thoát được.
Xác thân một nấm tiêu tan,
Hồn thiêng phách lạc hỏi han lối về.
Về đâu? Về cõi đời đời cho hồn ta định cư vĩnh viễn.
Vậy thì dứt khoát phải có một lối về với hai nẻo chia ly phân định rạch ròi, mà ta chọn lấy cho đời ta thôi.
Một nẻo về với tình yêu Chúa đời đời trong hạnh phúc vô biên bên Người vĩnh cửu. Hai là hồn ta với nẻo về muôn kiếp khổ đau, trầm luân trong lửa thiêu địa ngục. Quả thật nó rất gần với tuổi chúng ta lắm rồi, cái tuổi qúa lục thập này, biết giờ nào Chúa sẽ gọi ta.
Tiếng chuông gọi hồn vọng thiết tha
Cõi đời hư ảo thật chóng qua.
Tìm về bên Chúa an lạc đạo
Hạnh phúc hồn ta mãi hoan ca.
Bây giờ nghĩ lại mới thấy mình cảm tạ ơn Chúa vô cùng. Cảm ơn Người đã cho ta được bình yên đến cái tuổi này, cảm ơn Người qua từng hơi thở, qua giấc ngủ yên bình, qua những tháng ngày long đong buồn vui, mưa nắng trong đơi. Cảm ơn Người biết bao khi thân phận ta mỏng dòn. Những lúc ta tội lỗi, yếu hèn xa Chúa. Đã bao lần ta hư hỏng làm mất lòng người, bao lần mang nặng tội đời, thế mà Chúa vẫn đợi chờ ta; Vậy mới biết Ngài đã thương ta đến nhường nào.
Giả như những lúc đường trần vương tội ấy mà Chúa gọi ta đi thì sao nhỉ? Chắc chắn là ta sẽ mất linh hồn, mất đi cái cõi đời đời viên mãn và hạnh phúc bên Chúa. Cái đời đời ta ước mơ và khao khát đó là cõi có thật, là cứu cánh đời ta mà trần gian chỉ là phương tiện để ta đi về.
Từ hữu hạn ta đi về vô hạn.
Từ sự chết ta trở về sự sống đời đời.
Ôi lạy Chúa! Xin cho cái tuổi của chúng con, cái tuổi quá lục thập này, luôn biết sẵn sàng và đừng mê ngủ, mà quên đi chuẩn bị cho mình một cõi đi về thiên thu vĩnh cửu. Biết luôn phó thác, tin cậy và mến yêu nơi Ngài.Tìm về cuộc sống đời đời bên Chúa.
Nắng chiều nhẹ buông, Tiếng chuông Giáo đường vọng lại. Bản tình khúc du ca“sống môt đời cho Chúa” thánh thót vào hồn.Lòng thật nhẹ nhàng hạnh phúc.
Vâng! lạy Chúa con đây.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất: