Liza Salaza thập thò trước cổng trạm cứu hỏa của thị trấn. Cô cố chờ để gặp một khuôn mặt khả dĩ có thể gởi gắm câu chuyện của mình. Kia rồi, một người đàn ông với khuôn mặt hiền lành và cởi mở, vóc dáng cao to mặc bộ đồ lính cứu hỏa từ trong cổng đi ra. Hình như cô đã trông thấy anh ta ở đâu đó trên truyền hình.
"Chào anh. Anh có thể nhận một cậu bé làm lính cứu hỏa không?", Liza nở một nụ cười duyên dáng nhất và hỏi."Tôi rất sung sướng nếu cô có ý định trở thành đồng nghiệp của tôi. Tuy nhiên, nếu cậu bé mà cô bảo trợ muốn làm lính cứu hỏa, cậu ấy phải ráng lớn thêm chút nữa", , người lính cứu hỏa mà sau này cô biết tên anh là Boby"Tốt bụng" vui vẻ đáp. Được đà, Liza bộc bạch với Boby điều cô ấp ủ. Là thành viên của hội từ thện "Make A Wish" của thị trấn, Liza giúp trẻ em trong những hoàn cảnh đặc biệt thực hiện được những ước mơ, dù nhỏ nhoi nhất của đời mình: Chú bé lên 7 tuổi hiện được cô bảo trợ tên Frank. Em bị một cơn bệnh hiểm nghèo y học đành bó tay. Rất vô tư, Frank thổ lộ với Liza ước mơ sẽ trở thành một lính cứu hỏa. Mẹ của Frank yêu cầu cô giúp đỡ con bà. Chính vì thế Liza mới đến trạm cứu hỏa.
Tối hôm đó, Boby dẫn cả đội anh đến gặp Liza. Họ bàn bạc và quyết định sẽ giúp Frank thỏa mãn ước nguyện - trở thành một người lính cứu hỏa tình nguyện. Ba ngày sau, một chiếc xe cứu hỏa đỗ trước bệnh viện. 16 người lính cứu hỏa xếp hàng bước vào phòng bệnh của Frank. Họ mặc cho chú một bộ đồ lính cứu hỏa nhỏ xíu mới may (kích cỡ do Liza bí mật đưa), tuyên bố kết nạp Frank vào đội cứu hỏa và cõng chú ra xe. Frank ngồi trên nóc xe bên cạnh bồn nước, ánh đèn đỏ nhấp nháy và tiếng chuông reo leng keng khi xe chạy. Ngày hôm đó không có vụ cháy nào nên vào lúc xế chiều Boby cho một đồng nghiệp của mình ra cánh đồng ngoại ô đốt một đống rơm và gọi điện báo cháy. Được cả đội bầu làm chỉ huy dập tắt đám cháy, Frank đã ráng hết sức hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn nét mặt rạng rỡ của Frank, cả mười sáu người lính chỉ biết thổn thức trong lòng.
Hai tuần sau, vào lúc nửa đêm, Boby đang trực thì nhận được điện của Liza, giọng cô lạc hẳn đi. Boby hiểu ngay. "Em báo với bệnh viện sẽ có một cuộc diễn tập chữa cháy. Nhớ mở cửa sổ phòng"., Boby nói nhanh. Lát sau chiếc xe chở mười sáu người lính cứu hỏa đã có mặt trước bệnh viện. Khẩn trương hệt như đang phải đối mặt với địa ngục lửa, họ nhanh chóng theo cầu thang bắc ngoài tường lên tới cửa sổ phòng Frank. Chú bé đang hấp hối, mười sáu người lính bước qua cửa sổ vào phòng, ngã mũ, cúi đầu đứng im lặng quanh giường bệnh của người đồng đội nhỏ.
(Sưu tầm)
Hãy tin vào cuộc sống. Vì đâu đó vẫn còn những tấm lòng nhân ái luôn sẵn sàng mở rộng vòng tay che chở giúp đỡ ta trong cơn khốn cùng. Đó cũng chính là những người sống đạo giữa đời. Những tâm hồn thật đẹp, thật đáng trân trọng.