Mới ngày nào đó, ta đang hăng say hoạt động. Hôm nay, ta năm liệt giường chẳng có gì là lạ! Ở đời, con người ta hễ đã sống là phải ốm đau, bệnh tật. Sinh lão bênh tử, là lẽ thường . Đối với gười ki tô hữu mạnh hay yếu, giàu hay nghèo, sống hay chết tất cả không ngoài thánh ý Chúa . Đối với những kẻ Chúa yêu Chúa hay dạybảo, sửa dạy. Chúa còn dùng những điện pháp mạnh để cảnh cáo và ngăn chặn làm điề sai trái (Cn3.11; Dt 12,5.6), có thể Chúa đang dùng bệnh để chặn ta dừng lại, để kiểmđiểm cuộc sống( x.hd 2,8). Thủa xưa thánh Phaolô rất ghét các môn đệ của Chúa . Ông lùng bắt các tin hữu khắp nơi và đông lõa ném đá thánh Tê-pha-nô. Thế mà ơn Chúa xuống một luồng ánh sáng từ trời quật ngã ông trước cửa thành Đa mát . Phaolo mù cả đôi mắt . Ông ko ăn ko uống,. cho tới lúc Chúa sai A-na-ni-a đến mở mắt cho ông . Phao lô cố chống lại Chúa nhưng bị Chúa thuyết phục và biến thành lợi khí tuyệt với mang Tin mừng rao giảng cho dan ngoại, và các vua , con cái ít-ra-en (x.cv9.1).
Thánh Phanxico thành Át si di, thời trung cổ là một tràng thanh niên phóng túng, một hiệp sỹ hào danh. Thế mà một lần thất trận và lâm trọng bệnh chàng đã suy nghĩ về cuộc đời, dứt khoát từ bỏ vinh quang phú quý để làm ngươi hành khất và cuối cùng trở thành vị đại thánh.
Thánh Inhaxiô thành Lôiôla lúc sinh thới là một viên sỹ quan ngang tàn trong cuộc giao tranh với quân đội Pháp tai Pamlô người trúng thương chỉ vì mấy cuốn sách đạo đức ,đọc trong dưỡng đường lúc chữa bênh. Và người đã thay đổi cả cuộc đời từ bỏ binh nghiệp ,Inhaxio đi truyền giáo và lập Dòng Tên.
Cho hay đau yếu có thể là một ân huệ của Chúa và giường bệnh có thể là nơi ta dừng chân để suy nghĩ. Sau khi mãi miệt chay theo tiền tài danh vọng và thú vui bất chính . Đây là những giây phút quý giá có thể định đoạt số phận ta. Các thánh xưa đã nhờ những lầm đau yếu, bị thương hoặc gặp hoạn nạn mà ăn ăn trợ lại ta hãy cũng làm như thế. Đau khồ là hữu ích giúp con người học biết thánh chỉ ngài (tv11.71). Tất cả những ai muốn đẹp lòng Chúa đều phải trải qua nhiều nỗi gian truân, mà vẫn trung thành (Gđt8.23).
Cho hay đau yếu có thể là một ân huệ của Chúa và giường bệnh có thể là nơi ta dừng chân để suy nghĩ. Sau khi mãi miệt chay theo tiền tài danh vọng và thú vui bất chính . Đây là những giây phút quý giá có thể định đoạt số phận ta. Các thánh xưa đã nhờ những lầm đau yếu, bị thương hoặc gặp hoạn nạn mà ăn ăn trợ lại ta hãy cũng làm như thế. Đau khồ là hữu ích giúp con người học biết thánh chỉ ngài (tv11.71). Tất cả những ai muốn đẹp lòng Chúa đều phải trải qua nhiều nỗi gian truân , mà vẫn trung thành (Gđt8.23).
Thời gian tỉnh dưỡng xác hồn... rất cần cho mọi con người và càng quan trọng đối với kitô hữu và môn đệ Chúa... "Hãy tránh ra một nơi để nghỉ ngơi..."