Một con người được xem là duyên dáng, là lịch sự khi chính họ phải thể hiện được những phép lịch sự tối thiểu. Chúng ta cũng nên biết rằng không nên vì quá quen thuộc nhau mà mất đi vẻ duyên dáng, lịch sự của mình. Chúng ta có thể “diện” những bộ quần áo “moden” nhất để đi hẹn, đi dạo phố hoặc đi du lịch. Nhưng chúng ta thử hỏi có nên “ diện” những bộ đồ này để vào những nơi tôn nghiêm hay không? Khi bạn nhìn thấy một ai đó nghe điện thọai trong nhà thờ, gịong nói to và cười sằng sặc với người bên kia điện thọai, thái độ của bạn lúc đó sẽ như thế nào? Bực mình hay bình tâm? Và đó có được xem là còn duyên không? Trong một chuyến đi lễ ở Đà lạt, tôi chứng kiến một cô gái rất xinh đẹp, nhìn cách cô phối hợp đồ mặc cũng đóan được là cô rất hợp “mode”. Ai nhìn cô cũng khen cô. Và thật duyên hội ngộ, cô ngồi trước tôi một bàn trong nhà thờ. Đang tới giờ cha xứ làm phép bánh thì bất ngờ tiếng chuông điện thọai réo vang. Thì ra tiếng chuông đó phát ra từ cô gái. Cô từ từ rút điện thọai ra nghe và ngồi luôn tại chỗ để nói. Thật là một buổi lễ chia trí với tôi, tôi vội vàng đi kiếm bàn khác để tiếp tục thánh lễ. Đó là trong nơi tôi nghiêm mà ý thức còn chưa giữ được thì thử hỏi ở những nơi vui chơi cô gái đó còn “ nói to” như thế nào? Duyên ở đây còn nói đến việc ăn mặc. Như lúc đầu tôi đã nói chúng ta có thể mặc bất kì bộ quần áo nào “mode” khi đi chơi nhưng trong những nơi tôn nghiêm thì không nên mặc nó. Hãy thể hiện mình là người có đức tin. Trong công sở, bạn bắt buộc phải mặc đồng phục, hoặc khi đi học bạn cũng phải mặc đồng phục, bạn không dám than thở hay chống đối. Nhưng khi tham dự thánh lễ, bạn lại không mặc những bộ đồ lịch sự thậm chí còn mặc những bộ đồ “ mát mẻ” đến nhà thờ. Bạn giải thích rằng sau một ngày làm việc mệt mỏi, bạn đi lễ là tốt rồi còn bắt buộc phải mặc đồ “lịch sự” làm chi? Cái đó có được gọi là duyên hay không? Có nhiều giáo xứ mà tôi đã được chứng kiến, vẫn giữ được thói quen tốt khi đi lễ thì mặc áo dài. Không bắt buộc là phải mặc áo dài khi đi lễ nhưng xin bạn hãy nhớ rằng bạn không phải là đi chơi, không phải đi đến chỗ hẹn mà là bạn đến để gặp gỡ với Thiên Chúa. Bạn hãy giữ vững đức tin và phải thể hiện nó ra bên ngòai bằng việc mặc quần áo lịch sự khi đi lễ. Đó cũng là cái duyên mà chúng ta nên làm.Ở giáo xứ tôi, cha xứ bắt phải mặc áo thun có cổ khi đi lễ nếu không mặc áo dài, hoặc mặc áo bỏ vào quần để đi lễ. Tôi thấy đây cũng là ý hay để thể hiện niềm tin của bạn, và cũng là cách để bạn chứng tỏ tình yêu của mình với Đấng đã đổ máu hy sinh vì bạn. Trong chuyến đi chơi, tôi chứng kiến một đòan người nước ngòai đi lể, không biết những người khác thì sao nhưng đòan người nước ngòai này tỏ ra rất lịch sự, trong thánh lễ không hề nói chuyện, khi thấy một cụ già không có ghế ngồi, tôi đứng lên định nhường ghế cho cụ nhưng một người trong đòan đã đứng dậy nhường ghế cho cụ trước mặt những người trong nước “ giương” mắt nhìn cụ. Đó cũng gọi là cái duyên của con người đó bạn. Duyên thì có rất nhiều cách để thể hiện nhưng chúng ta hãy thể hiện những điều cơ bản nhất, không chỉ thể hiện ở những người mới quen mà còn thể hiên cái duyên của mình trước những người đã quen thân, để bạn đã duyên càng thêm duyên nhé!