|
CHIẾC QUẠT MO
Hôm về miền Trung, những hàng cau bên đường làm tôi nghĩ:
Ngày xưa, ở miền núi xa, có đôi vợ chồng trẻ sinh được người con trai đặt tên là Bờm. Cuộc sống gia đình họ luôn rộn tiếng cười, dù cũng vất vả như bao gia đình khác. Trong làng, ai cũng tấm tắc khen, các bác thường lấy gia đình trẻ này làm tấm gương chỉ dạy cho con cháu.
Khi Bờm đến tuổi lớn, một hôm cha của Bờm lên rừng đốn củi nhưng đi mãi không về. Trong làng, mỗi người luận mỗi cách, chẳng biết thực hư thế nào. Mẹ của bờm ngày càng héo hon vì chờ chồng như người đàn bà ở núi Vọng phu. Mùa hè năm ấy, chị quyết định ra đi tìm chồng. Ngày lên đường, mẹ của Bờm để lại cho Bờm chiếc quạt mo và dặn:”Khi nhớ mẹ, con quạt thế này mẹ sẽ về với con.”
Bờm ở lại làng sống với bà con lối xóm, ai cũng thương! Về phần Bờm tuy nhỏ nhưng chưa một lần làm mất lòng ai, trái lại, Bờm thường bày trò, kể chuyện tiếu lâm nên ở đâu có Bờm mọi người đều thích.
Mùa hè qua lâu, bây giờ đông đã tới, nhưng có điều lạ là lúc nào Bờm cũng đem quạt theo bên mình.Có người hỏi:
-Trời lạnh thế này mà con vẫn dùng quạt?
Bờm cười trả lời:
-vì mấy thằng bạn muỗi chơi thân quá nên con phải dùng quạt đuổi nó đi.
Ban đầu chỉ đôi người để ý. Thêm mấy mùa rừng thay lá vậy mà chiếc quạt mo cứ mãi trên tay Bờm, chẳng ai biết tại sao.
Dạo này trong làng đã râm ran bàn tán về chiếc quạt của Bờm. Có người nói quạt mo của Bờm là quạt quý, do một nhà sư đạo hạnh, trụ trì trên núi giữa rừng sâu đã tặng cho cha của Bờm, nên Bờm giữ cẩn thận như vậy. Một nguồn tin khác cho rằng, chiếc quạt của Bờm có phép mầu do ông tiên ban tặng khi cha mẹ Bờm làm đám cưới, nên gia đình Bờm ngày nào cũng hạnh phúc. Đến bây giờ cũng vậy, dù thiếu mẹ, vắng cha, lớn lên với củ khoai, củ sắn, vậy mà lúc nào Bờm cũng vui, đó cũng là nhờ Bờm có chiếc quạt mo mầu nhiệm. Rồi thêm nhiều tin đồn khác nữa, càng ngày càng ly kỳ và càng vang xa.
-Ở làng bên có ông phú hộ, giàu nhất vùng, ông ta có mọi thứ. Nghe nói đâu: cái ấm, chiếc ly… loại đồ cổ cả ngàn năm tuổi ông chất đầy kho. Một hôm, biết chuyện chiếc quạt mo của Bờm, lòng ông ao ước được có nó. Ông qua gặp Bờm thương lượng. Ban đầu ông trả giá một quan. Bờm không chịu! Ông tăng thêm. Hết buổi sáng, giá chiếc quạt mo của Bờm đã là hai mẫu ruộng tốt. Chiều đến, ông trả thêm đôi trâu cày và một con bò sắp đến ngày đẻ. Bờm lắc đầu! Ông sẵn sàng cho thêm hai xâu bạc nén. Bờm cũng không ưng.
Hôm sau, ông sai người nhà qua tiếp cận với Bờm, xem Bờm thích cái gì. Ông dặn:” Phải đánh trúng tâm lý”. Người nhà phú hộ sau mấy ngày quan sát thấy bữa cơm nào Bờm cũng ăn mắm cà. Họ về báo với ông Bờm thích mắm. Chiều đó, ông tức tốc tìm mua một hủ mắm cà thượng hạng, đem từ tỉnh về qua thương lượng với Bờm. Bờm cười và cố giải thích nhưng ông không nghe, vì cả làng ai cũng nói quạt mo của Bờm là quạt quý! Ông quyết tâm phải có được chiếc quạt mo của Bờm. Lần này, ông muốn dùng con đường tình cảm nên mua một thửa đất, xây nhà, chuyển sang ở sát cạnh nhà Bờm để thuyết phục.
Mùa hè năm ấy vào một ngày nắng rát, nghe tiếng xôn xao đầu làng ai cũng túa ra xem, cả Bờm và ông phú hộ cũng ra. Khi hai người đang đứng cạnh nhau trước ngõ, chăm chú nhìn về phía đông đang tiến lại. Bỗng Bờm kêu lên:
- Mẹ!
Và nhanh như chớp, Bờm ném vội chiếc quạt mo xuống đất lao về phía trước. Ông phú hộ mừng quá chụp chiếc quạt, đi nhanh vào nhà, cất kỹ. Ông lẩm bẩm:
Thằng ngốc phí của, đồ hiếm thế này vậy mà không quí!
- *****
Thưa Chúa Giêsu.
Xin cho con biết tìm chân lý không phải nơi số đông,
nhưng là nơi chủ nhân của sự sống: chính Ngài!
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|