Có một người đã sinh ra tại Bê-Lem, lớn lên lao động và ẩn dật tai Na-za-rét, chỉ với ba năm rao giảng tin mừng, với lời giảng về một nước trời xa xôi, với lời mời gọi yêu thương thay cho bạo lực, đó có phải là một chuyện hão huyền hay không? người đó đã sống yêu thương, mời gọi yêu thương, gói trọn cả cuộc đời mình vì tình yêu, và tình yêu đó đã cất lên tiếng hát tuyệt vời của nhân thế.
Người đó đã làm lộ ra khuôn mặt của Thiên-Chúa:” Đấng mở ngỏ tương lai, không bao giờ khoá chặt cuộc đời một con người hay lịch sử nhân loại vào quá khứ; mà dạy ta biết nhìn về phía trước và băng mình về phía trước.
-Người đó cũng đã dạy ta biết nhìn về phía bên trong; bởi vì có những cái gần ta nhất mà lại khó thấy nhất: đó chính là bản thân chúng ta. Có những sự thật mà người ta tìm cách trốn chạy nhiều nhất, là sự thật về chính mình. Sự thật ấy chỉ khám phá được do cái nhìn vào phía bên trong.
-Có một loài chim đã đâm ngực mình thẳng vào mũi gai và cất tiếng hót, tiếng hót hay nhất của cuộc đời, thì con người nầy cũng vậy, đã kết thúc bản tình ca cuộc đời của mình giữa vòng vây gào thét điên loạn của người đời, họ xô đẩy và đóng chặt người vào cây gỗ, và giữa nỗi đau khủng khiếp đó Người đã cất lên tiếng hát:”Lạy cha! Xin tha cho chúng vì chúng lầm chẳng biết”. Có phải đó là giây phút đẹp nhát đời người?
Người đó tên là Giê-Su , giờ phút nầy chúng ta hãy tự hỏi Người xem:” Chúa ơi! tiếng hát nào làm cho cuộc đời trở thành vĩ-đại? có phải chăng là tình yêu? Mà phải là một tình yêu dâng hiến như Người, ở đó chúng con mới tìm được lẽ sống của cuộc đời.
Trong cuốn :' Người phu quét lá" của Đức cha Nguyễn Văn Khảm lúc đó ngài đang là Linh mục