“…có những người khờ dại nghĩ rằng mình chỉ cần tin vào Đức Kitô, tin Người đã chịu chết để cứu chuộc ta để được rỗi linh hồn. Nhưng, họ nói mình không cần phải tin vào các Bí tích, Thánh Lễ của Hội Thánh, và mấy điều khác về đức tin. Nếu sự thật là như thế, thì chẳng lẽ tất cả những nhóm tà giáo {Idiota: Tức là những nhóm Tin Lành} được cứu rỗi? Vì phần lớn họ tin cậy vào Chúa Kitô và tin Người đã chết để đền bù tội lỗi của họ. Vậy thì chẳng lẽ những người xưa kia theo tà giáo Montanô, Novatiô, Ariô, Macedôniô, Môneôthêlô, và những kẻ khác mà phản đối Hội Thánh được cứu rỗi hay sao? Nếu quả thật như vậy, thì vì sao trong mọi thời đại Giáo Hội đã hết sức chống lại những lạc giáo này? Vì sao thánh tông đồ đã phải khuyên ta nên không những tránh xa kẻ theo lạc giáo mà cũng chớ nghe lời nói của họ? Nếu quả thật có ơn cứu độ ở ngoài Hội Thánh thì mọi hành động ấy thật vô lý. Thánh Augustinô viết: Chúng ta hãy hình dung một người trong sạch, không chiều theo đam mê xác thịt, không ghen tị, không thờ lạy thần tượng, hay giúp người nghèo, không làm phiền ai, hiền lành, không ồn ao….nghiêm trang….nhưng lại theo tà giáo {Idiota: ý của tác giả là không có theo đạo Thiên Chúa}…đừng có nghi ngờ gì, chắc chắn người ấy sẽ không được vào Thiên Quốc, chỉ vì hắn theo tà giáo. Ai không giữ một điều răn coi như là không giữ điều răn nào cả vào không còn gọi là người công chính được, vì, dù hắn có giữ các điều răn kia, nhưng hắn coi thường vị Thiên Chúa đã phán điều răn ấy….ai cứng lòng chống lại một điều đức tin, dù có tin các điều khác, thì đã mất hết đức tin và đạo đức của mình.” Một đoạn nhắn từ sách “A Consultation what Faith and Religion is best to be Imbraced” của cha Leonardus Lessius
-----------------------