BURNT BISCUIT
(BẢN TIẾNG ANH BÊN DƯỚI)
Tôi nhớ lúc còn bé, thỉnh thoảng mẹ tôi nấu bữa sáng cho cả nhà ăn thay bữa tối.
Tôi nhớ đặc biệt có một đêm, sau một ngày làm vất vả, mẹ tôi dọn lên bàn trước mặt bố tôi một đĩa trứng, mấy miêng dồi và vài cái bánh nướng đã bị cháy sém .
Tôi chờ xem coi ai phản ứng gì không.
Bố tôi vẫn thản nhiên với tay lấy bánh ăn, mỉm cười với mẹ và hỏi tôi hôm nay con học hành ra sao. Tôi không nhớ đã trả lời bố tôi như thế nào, nhưng tôi nhớ rõ bố vẫn trét bơ lên bánh và ăn một cách ngon lành từng miếng một .
Lúc đứng dậy rời bàn ăn, tôi nghe mẹ xin lỗi bố vì bánh bị nướng cháy. Tôi không bao giờ quên câu nói của bố: "Bà ơi, tôi thích ăn bánh cháỵ"
Đêm ấy khi ôm bố để chào đi ngủ, tôi hỏi bố có thích ăn bánh bị cháy thật không ? Bố ôm tôi và nói : " Mẹ con hôm nay làm việc quá mệt. Vả lại ăn vài cái bánh bị cháy chẳng làm ai chết đâu mà sợ !"
Cuôc đời đầy rẫy những chuyện bất toàn..đầy rẫy những con người bất toàn. Tôi cũng chẳng phải là người giỏi giang trong mọi chuyện.Tôi quên chúc ngày sinh nhật, ngày kỷ niêm như bất cứ ai.
Ngày qua tháng lại, điều tôi học được là chấp nhận cả tính xấu của kẻ khác. Và vui vẻ chấp nhận sự khác biệt của người khác là một trong các chià khoá quan trọng để tạo nên một mối giao tế lành mạnh, tăng tiến và bền chặt.
Đây là điều ước nguyện của tôi dành cho cả nhà hôm nay, rằng chúng ta học biết mang những nét tốt, tính xấu, cũng như sự bất toàn trong cuộc sống đặt dưới chân Chúa. Vì cuối cùng rồi chính Ngài mới là Người cho chúng ta một tình bằng hữu không hề bị sứt mẻ vì mấy miếng bánh nướng bị cháy .
Chúng ta có thể áp dụng điều này cho mọi loại giao tế: tình bạn, tình nghĩa vợ chồng, tình đồng môn, đồng hương, đồng sở. Vì "hiểu cho nhau" là chìa khoá cho mọi tương giao, dù là cha-con, vợ-chồng hay bè-bạn.
Bản tiếng Anh
When I was a kid, my mom liked to make breakfast food for dinner every now and then. And I remember one night in particular when she had made breakfast after a long, hard day at work. On that evening so long ago, my Mom placed a plate of eggs, sausage and extremely burned biscuits in front of my dad.
I remember waiting to see if anyone noticed! Yet all my dad did was reach for his biscuit, smile at my mom and ask me how my day was at school. I don't remember what I told him that night, but I do remember
watching him smear butter and jelly on that biscuit and eat every bite!
When I got up from the table that evening, I remember hearing my mom apologize to my dad for burning the biscuits. And I'll never forget what he Said: "Honey, I love burned biscuits."
Later that night, I went to kiss Daddy good night and I asked him if he really liked his biscuits burned. He wrapped me in his arms and said, "Your Mamma put in a hard day at work today and she's real tired. And besides - a little burnt biscuit never hurt anyone!"
You know, life is full of imperfect things... and imperfect people. I'm not the best at hardly anything, and I forget birthdays and anniversaries just like everyone else. What I've learned over the years is that learning to accept each others faults - and choosing to celebrate each others differences - is one of the most important keys to creating a healthy, gowing, and lasting relationship.
That's my prayer for you today. That you will learn to take the good, the bad, and the difficult parts of your life and lay them at the feet of God. Because in the end, He's the only One who will be able to give you a relationship where a burned biscuit isn't a deal-breaker!
We could extend this to any relationship. In fact, understanding is the base of any relationship, be it a husband-wife or parent-child or friendship!
"Don't put the key to your happiness in someone else's pocket - keep it in your own." So please pass me a biscuit, and yes, the burned one will do just fine!
And please pass this along to someone who has enriched your life...
I just did.
Life is too short to wake up with regrets
Love the people who treat you right and pray for the ones who don't.
SƯU TẦM
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất: