|
PHÚT CẦU NGUYỆN
Chuyện xảy ra đã lâu ở một thành phố nọ, mọi người nhận được lệnh đem những gì mình có chưng ra ngoài chuẩn bị đón Đức Vua đi qua, ngay lập tức mọi đường phố mọi nhà bày la liệt thức ăn ngon sơn hào hải vị, những sản vật quý, mọi người ai cũng muốn được đức vua chú ý
Tiếc thay duy có một chỗ là nhà tù chẳng có gì để khoe trong dịp này ngoài xiềng xích, những cánh tay bị chặt, những chiếc đầu bị xẻo môi, móc mắt, mặc kệ tù nhân cứ đem chúng phô bày ra khiến mọi người phải ghê sợ lánh xa. Lạ lùng thay, khi xe Đức Vua tiến vào thành phố ngài lại thích những đồ kỳ dị đó, ngài cho gọi các tù nhân gặp và ngài ban thưởng bạc vàng và hứa thả những tù nhân ra nội trong ngày hôm sau.
Các cận thần và vị quan tể tướng ngạc nhiên:
- Muôn tâu Bệ hạ, bao châu báu ngà ngọc cùng của ngon vật lạ, những sản vật quý hiếm sao ngài chẳng thèm để mắt tới, giờ đây bỗng quan tâm những thứ rác rưởi này?
Nhà Vua cười rồi ôn tồn đáp:
- Cái bề ngoài đẹp đẽ kia chỉ đáng để mua vui cho lũ trẻ, để phỉnh lừa thiên hạ. thành phố này ai cũng muốn chiều ta nên giấu hết mọi cái xấu trong nhà, chỉ ở đây các tù nhân khốn khổ mới thực sự cho xem những gì họ có, những khổ hình họ phải chịu, những cánh tay bị cắt rời đó là cái đau và cái sai trái của đời, của xã hội đã qua, và chính họ đã làm ta sáng mắt để nhìn thẳng vào sự thật
Quý vị và các bạn thân mến
Vị vua trong câu chuyện trên đây giúp chúng ta liên tưởng đến Thiên Chúa, Đấng đã thân hành đến với những người nghèo, người tù đày, người yếu kém trong xã hội. Chúa đã đến để đem lại tự do cho người tù đày, mở mắt cho người mù và nâng dậy người tuyệt vọng, kém tin.
Chúa là Thiên Chúa của người nghèo, và người nghèo là đối tượng được Thiên Chúa yêu thương, hãy nhận ra hình ảnh của Thiên Chúa trong những người nghèo khổ ở xung quanh bạn, nơi xóm làng của bạn rồi bạn mới có thể hành động như Chúa Giêsu. Hãy mở trái tim để yêu thương họ và hãy làm chứng cho lòng nhân từ của Thiên Chúa
Nói như mẹ Têrêsa: “Không phải chúng ta cho người nghèo mà chính người nghèo cho chúng ta nhiều hơn” vì thế người Kitô hữu chúng ta phải sống nghèo để nên giống Chúa, để thương người và để tin vào Chúa hơn
Chấp nhận đi theo Chúa là chấp nhận sống nghèo khó, chấp nhận cả những bấp bênh, chấp nhận cuộc sống mong manh, mạo hiểm
Đại thi hào Targore đã diễn tả thượng đế như một vị vua khiêm tốn, đầy lòng nhân ái, luôn đứng về phía người lao động nghèo, hèn mọn, thi sĩ đã viết như sau:
Chỗ này là thảm hoa để người đặt chân,
nhưng người lại đứng đằng kia
bên hàng hạ nhân tay trắng, khốn cùng, hèn mọn.
Cho dẫu muốn cúi chào người,
lòng kính cẩn trong tôi cũng không thể chạm tới
chỗ chân người đang ngừng nghỉ
cùng những người tay trắng, khốn cùng, hèn mọn.
Lòng kiêu ngạo sẽ chẳng bao giờ đi tới nơi
mà đang cùng đi với những người tay trắng
khốn cùng Trong manh quần tả tơi, tấm áo đơn sơ
Tim tôi chưa một lần tìm thấy đường đi
dẫn đến nơi người đang bước cùng những kẻ lạc loài
trong đám người tay trắng, khốn cùng, hèn mọn.
Người ở nơi kia,
nơi nông dân đang vật lộn cùng đất cứng,
nơi công nhân đang xẻ đá làm đường.
Người đang ở đó
cùng họ đổ mồ hôi dưới mưa lũ,
dưới mặt trời; với áo quần lấm láp, bẩn dơ
Hãy cởi tăng bào,
rồi cùng như Người bước xuống đất cằn bụi bậm!
Ôi Thượng Đế đã tươi vui
khoác vào mình những sợi dây sáng tạo
Người tự buộc Người mãi với chúng ta.
Thiên Chúa là cội nguồn của tình yêu, Ngài đã yêu thương không mệt mỏi, Ngài đã đối xử bình đẳng với mọi người, người giàu cũng như người nghèo, người bệnh tật cũng như người lành lặn, người bị áp bức cũng như kẻ áp bức, người công chính cũng như những đứa bất lương, người kiêu căng cũng như kẻ khiêm nhường
Xin cho chúng con biết noi gương Chúa nhận ra thân phận nghèo hèn của mình mà luôn đối xử tốt với tha nhân, luôn sống tín thác vào Chúa, xin cho chúng con không tìm kiếm điều gì ngoài Chúa vì Chúa là gia nghiệp của đời con Amen
Nguồn: Đài PT. Chân lý Á châu
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|