Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Món quà Giáng Sinh bất ngờ

Hybrid View

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 9,346
    Cám ơn
    9,567
    Được cám ơn 28,339 lần trong 5,373 bài viết

    Default Món quà Giáng Sinh bất ngờ

    Món quà Giáng Sinh bất ngờ


    Hằng năm, Lễ Giáng Sinh là dịp vui đặc biệt trong gia đình tôi. Mọi sự đều được sửa soạn và trang hoàng lộng lẫy để mọi người quây quần mừng lễ bên bố mẹ.

    Nhưng năm nay mọi sự đã đổi thay. Bố tôi đã ra đi hôm 26-11, và đây là Lễ Giáng Sinh đầu tiên thiếu mặt bố. Mẹ tôi cố gắng tỏ ra là bà chủ nhà dễ thương, nhưng tôi thấy bà vất vả quá!

    Tôi cảm thấy cổ mình nghẹn lại và tôi tự hỏi có nên trao tặng bà món quà Giáng Sinh như đã dự định, hay nó đã trở nên không thích hợp khi bố tôi vắng mặt?

    Chả là từ mấy tháng trước đây, tôi bắt đầu vẽ chân dung bố mẹ tôi và định sẽ tặng mỗi người một tấm vào dịp Giáng Sinh. Mọi người chắc sẽ ngạc nhiên lắm vì tôi chưa bao giờ cố gắng vẽ tranh đàng hoàng, nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy nhu cầu rất bức thiết về vấn đề này. Tôi thấy hai bức chân dung rất giống bố mẹ tôi nhưng về phương diện nghệ thuật hội hoạ thì tôi không chắc lắm!

    Một hôm, khi tôi đang vẽ bỗng nghe tiếng xe đỗ, tôi vội thu xếp đồ vẽ và ra đón. Hôm nay, tôi biết bố đến có một mình, còn mọi khi ông thăm tôi bao giờ cũng có mẹ tôi đi cùng.

    Tôi muốn khoe bố các bức tranh, nhưng lại hơi do dự vì sợ không còn bất ngờ trong dịp trao quà Giáng Sinh nữa. Tuy nhiên, vẫn có điều gì đó thúc giục tôi phải cho bố tôi xem tranh ngay lúc này. Vì vậy, sau khi bắt bố phải giữ bí mật, tôi yêu cầu bố nhắm mắt lại tới khi những bức chân dung được đặt trên giá vẽ:

    - Bố ơi xong rồi! Bây giờ xin bố mở mắt ra xem.

    Ông có vẻ ngạc nhiên bối rối nhưng không nói gì. Ông đứng lên và bước lại gần hơn rồi đi ra một khoảng khá xa. Tôi cố gắng bình tĩnh quan sát phản ứng của ông xem sao. Cuối cùng, với đôi mắt đẫm lệ, ông lẩm bẩm:

    - Thật không thể tin được! Đôi mắt thật đến nỗi chúng theo bố khắp nơi. Và con hãy nhìn xem: mẹ con trông đẹp biết bao! Con để bố đem đi đóng khung nhé!

    Tôi rất xúc động trước thái độ của bố và rất vui lòng để bố đem hai bức chân dung đi tiệm đóng khung.

    Vài tuần qua đi. Rồi một ngày trong tháng 11, chuông điện thoại reo và một cảm giác lạnh cóng làm tê liệt toàn thân tôi. Tôi nhấc máy và nghe tiếng chồng tôi đang làm bác sĩ trực tại bệnh viện:

    - Anh đang ở trong phòng cấp cứu. Ba bị đột qụy, tình hình có vẻ nguy hiểm nhưng ông vẫn còn sống...

    Bố tôi bị hôn mê vài ngày trước khi ông qua đời. Khi tới thăm, tôi cầm tay ông và hỏi:

    - Bố ơi, bố có biết con là ai không?

    Ông làm mọi người ngạc nhiên khi thì thầm:

    - Con là... con gái cưng... của bố...

    Hôm sau ông qua đời và dường như đem theo tất cả niềm vui trong cuộc sống của mẹ tôi và tôi.

    Cuối cùng thì tôi cũng nhớ về hai bức chân dung được đem đi đóng khung và cảm tạ Chúa vì đã cho bố tôi có dịp nhìn thấy chúng trước khi qua đời.

    Tôi thật ngạc nhiên khi chủ tiệm khung nói rằng bố tôi đã ghé tiệm trả tiền đóng khung và nhờ gói chúng lại như quà tặng. Trong nỗi đau buồn, tôi dự tính không tặng bức chân dung cho mẹ tôi nữa.

    Mặc dù đã mất cột trụ của gia đình, chúng tôi vẫn tụ tập trong Lễ Giáng Sinh và cố gắng vui lên... Khi nhìn vào đôi mắt u buồn của mẹ, tôi quyết định trao cho bà món quà của tôi và bố tôi. Khi bà mở giấy bọc, tôi thấy bà dường như thất thần khi nhìn tấm danh thiếp nhỏ gắn vào bức tranh.

    Sau khi nhìn các bức chân dung và đọc tấm danh thiếp, thái độ mẹ tôi thay đổi hoàn toàn. Bà bật dậy khỏi ghế, trao tấm danh thiếp cho tôi và bảo các anh tôi treo hai bức chân dung đối diện nhau trên lò sưởi. Với đôi mắt long lanh ngấn lệ và nụ cười rạng rỡ, mẹ tôi vội vã quay lại và nói:

    - Mẹ đã biết bố muốn ở với chúng ta trong ngày Lễ Giáng Sinh!

    Tôi nhìn tấm danh thiếp với dòng chữ nguệch ngoạc của bố tôi:

    “Em thân yêu, con gái chúng ta đã nhắc cho anh biết tại sao anh được may mắn như thế. Anh sẽ luôn ngắm nhìn em. - Anh”.
    Sưu tầm
    Sarah A Rivers
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Có 8 người cám ơn hongbinh vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com