|

Ngày Mẹ mất nó nức nở thốt lên (Mẹ ơi con mồ côi Mẹ rồi ) Cho dù nó xác định trước rằng sẽ có một ngày Mẹ nó ra đi bỏ cõi trần ai , bỏ lại Bố con nó . Nhưng sao nó vẫn thấy bơ vơ , hụt hẫng , trống trải , ngột ngạt đến nhường đó .
Ngồi viết những dòng này nó bỗng òa khóc ngon lành , chỉ có nó mới hiểu nó nhớ Mẹ biết nhường nào , ngày còn Mẹ nó luôn thấy cuộc sống đối với nó sao cứ tròn đầy . Và giờ đây khi Mẹ đã xa nó rồi lúc nào trong nó cũng là cái gì đó mất mát , hoang hoải , rất gần gũi cụ thể , những lại không đưa tay ra nắm bắt được , níu kéo lại được .Trong cuộc đời này nó có thể đánh mất mọi thứ rồi nó có thể lấy lại được , ngoại trừ Mẹ . Vì Mẹ với nó chỉ có một mà thôi , Mẹ là người yêu thương nó nhất , Mẹ là người hiểu nó nhất chỉ nhìn vào ánh mắt nó , Mẹ biết nó đang vui hay buồn .
Cho dù Mẹ không còn hiện diện trong nó bằng hình bóng , nhưng Mẹ luôn ở trong tim nó không một ai có thể thay thế Mẹ . Mẹ ơi cho dù bây giờ Mẹ đang ở xứ nào , Mẹ có nghe lời sám hối nghẹn ngào đầy yêu thương của nó dành cho Mẹ , giờ đây nó đã hiểu ra một điều Mẹ chỉ ra đi bằng thể xác mà thôi , trái tim mẹ luôn bên nó nâng đỡ chở che cho nó trong những lúc nó tận cùng của khổ đau .
Mẹ chưa được một lần giỗ , những lần nhớ Mẹ nó khóc ,những giọt nước mắt nó chảy dài thổn thức , ai oán như đứa trẻ bị mắc đòn oan . Nó đã từng vất vả khổ sở trong cuộc hành trình mấy chục năm cuộc đời , nó đã từng rất nhiều lần khóc , nhưng chưa bao giờ nó khóc nghẹn ngào như vậy ,nó biết rằng nó bao nhiêu tuổi đi chăng nữa nhưng trước Mẹ nó vẫn chỉ là một đứa trẻ thơ dại mà thôi . Nó nhớ Mẹ .
Mỗi khi nhớ về Mẹ lòng nó lại chùng xuống , nó những tưởng thời gian sự đau buồn trong nó sẽ nguôi ngoai . Nhưng không , tất cả vẫn vẹn nguyên như ngày nào Mẹ rời xa nó , sự cô đơn chiếm ngập hồn nó khi nó nghĩ về Mẹ .
Mẹ ơi ! Mẹ vẫn bảo Mẹ đợi hai đứa cháu ngoại lấy chồng cơ mà , vậy mà Mẹ lại lặng lẽ ra đi , không chờ đợi cái ngày kỳ diệu đó .
Nó đang nghe bài hát :Vu lan nhớ Mẹ:
Lời hát nghẹn ngào "Dù con đi hết cuộc đời ,cũng không bao giờ nghe hết những lời Mẹ ru " trước mắt nó là mầu hoa trắng
u buồn khiến lòng nó tan nát , con tim nhói đau , nỗi đau không gì sánh bằng .
Mất Mẹ rồi nó thành kẻ mồ côi
Mồ côi tội lắm ai ơi ........
(Nó từ lòng Mẹ bước ra
Người thiêng liêng nhất cũng là Mẹ thôi
Lời ru nức nở sớm chiều
Gửi vào lặng lẽ những điều thiêng liêng ).
http://blog.yahoo.com/_BFCQLM7J5PE7K...s/888533/index
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|