|
ailaudu Thân mến !
Mình mạn phép dịch lại bài viết của bạn nhá
Xin Chúa chúc lành và ban bình an cho bạn.
Sửa:
Tôi còn nhớ như in ngày đó – thứ bảy, ngày 13 tháng 5 năm 2000, Ba nói với tôi: “Ngày mai Sinh Nhật Bà Nội, con đi mua giỏ hoa và đặt ổ bánh kem nha!”. Tôi vội coi lịch. “À! Ngày 14 tháng 5” – tôi nhủ thầm. Ba lại nói tiếp: “Con đi mua quà cho Mẹ con luôn đi!”. Tôi chợt nhớ: “Ua, sinh nhật Mẹ là ngày 13 tháng 6 mà!”. Nhưng vì tính của Ba rất nghiêm khắc nên tôi không dám cãi lại, chỉ biết vâng lời. Đối với tôi, một đứa học sinh lớp 10 – chưa hẳn còn là con nít nhưng cũng chưa hẳn đã là người lớn để nhận ra đó là ngày Sinh Nhật chung cho các bà mẹ trên Thế Giới.Ngày chủ nhật ấy rất vui, có cô bác xuống chơi, được quây quần bên nhau, được ăn bánh kem, được chụp hình… Bà nội bật khóc. Lần nào cũng thế! Vui quá, sung sướng, hạnh phúc quá là bà lại khóc. Tôi hiểu! Có lẽ tại một phần tính của Bà đã như vậy và có lẽ do bà không thể đi lại thoải mái. Căn bệnh tiểu đường quái ác đã cướp mất một chân của Nội tôi cộng thêm “tính quá khắc khe” như lời cô bác tôi thường nói. Vì thế không ai nuôi Bà nổi khi Bà còn khỏe mạnh. Các cô thì còn lo bên chồng, các bác thì lại vì kinh tế. Gần như ai cũng bỏ mặc, hoặc là được vài ba tháng rồi thôi. Và thế là Bà lại ở căn nhà kỷ niệm mà Ông Bà đã từng ở hàng chục năm trời. Bà cặm cụi một mình. Đến lúc Nội không còn đi được thì Ba rước Nội về đây. Ngày hôm nay Nội khóc, khóc nhiều lắm, khóc như thể chưa từng được khóc. Bà khóc vì tủi cho thân phận mình – không giúp được gì cho con cháu. Bà khóc để tự an ủi mình rằng: “Các con mình còn nhớ đến một ngày dành cho Mẹ…”
Bà lúc ấy rất lạ trong mắt tôi. Khi tuyệt vọng, Bà không hề khóc, chỉ trầm ngâm tìm cách giải quyết. Còn khi hạnh phúc thì Bà lại khóc. Có lần, bác của tôi ở Mĩ gọi về hỏi thăm sức khỏe và nói đã có việc làm ổn định bên đó. Bà khóc. Hay lúc Ba tôi đem khoe những tấm huy chương đạt được từ các kỳ hội chợ, hoặc những lúc chiến thắng trên thương trường. Bà lại khóc. Khi bà khóc, Ba tôi khóc, tôi cũng khóc. Khóc vì thương Bà!
Nhưng niềm vui của ngày hôm ấy là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng trong đời tôi. Tháng 9 năm đó, Bà ra đi… Bà vĩnh viễn ra đi… “Sinh, lão” ắt hẳn sẽ có “bệnh, tử”. Quy luật muôn đời là vậy! Không ai có thể tránh khỏi.
Và bây giờ, khi tôi đang là sinh viên, nhận thức về ngày chủ nhật tuần thứ hai tháng thứ 5 không còn lạ lẫm gì nữa. Hàng năm, cứ đến ngày này, tôi lại đặt một giỏ hoa có gắn chín bông hồng cộng thêm hàng vạn hoa li nhỏ. Theo tôi, nó có ý nghĩa “Trường Cửu”. Mãi mãi hiện diện vĩnh cửu trong tim tôi làCha Mẹ, gia đình tôi và cả Bà nữa. Trên giỏ hoa là một tấm thiệp với lời chúc và có cả chữ ký của tôi cũng như những dòng chữ nguệch ngoạc của em trai tôi
Trong tôi, không chỉ có ngày Sinh Nhật Mẹ, ngày 8 tháng 3 mà còn có cả ngày Chủ Nhật tuần thứ hai tháng 5:Ngày Sinh Nhật Chung Cho Tất Cả Các Bà Mẹ Trên Toàn Thế Giới.
|
|