Chối bỏ....
 |
 |
 |
|
Một gánh xiếc đi lưu diễn đóng trại bên ngoài một ngôi làng. Một buổi tối nọ, không lâu trước giờ trình diễn, ngọn lửa bùng lên trong một chiếc lều. Ông giám đốc gánh xiếc sai một anh hề, lúc đó đã mặc trang phục cho buổi diễn đi vào làng kế cận để xin được giúp đỡ. Nếu ngọn lửa lan tràn qua cánh đồng chỉ còn những gốc rạ khô thì ngôi làng có cơ may bị hỏa hoạn.
Anh hề vội vã chạy vào làng. Anh xin người ta ra ngoài làng càng nhanh càng tốt để giúp đỡ dập tắt đám cháy. Nhưng không ai cho rằng anh nói nghiêm túc. Người ta nghĩ đó là một màn quảng cáo khéo léo của giám đốc gánh xiếc. Anh càng cố làm cho họ biết rằng thật sự có hỏa hoạn, thì họ càng cười anh. Sau cùng lửa đã lan đến ngôi làng và thiêu rụi.
Lý do chính mà dân làng không nghe lời cảnh báo là vì họ nhìn người đưa tin chỉ như một anh hề. Ðiều này làm cho họ hầu như không thể xem xét sự thật trong lời nói anh ta nói với họ.
Thật và giả nhiều lúc khó mà nhận biết được,trong cuộc sống ngày nay cũng vậy,nhiều người sống giả dối, khiến cho con người ngày càng xa cách nhau, chỉ biết thủ thế, chỉ biết nghi ngờ nhau, và không tin tưởng vào bất cứ ai.Có những người tốt bụng muốn giúp đỡ người khác, nhưng hiện nay lừa đảo nhiều, khiến cho họ cảm thấy lo sợ và không dám mở rộng tấm lòng mà giúp đỡ người khác.Vậy thì ai là người đáng thương, chính là những người thật sự đang gặp khó khăn, họ rất cần một vòng tay rộng mở, nhưng tìm thấy thì thật khó.
Qua bài viết này, mình mong rằng những bạn nào đang sống lừa đảo, sẽ thay đổi đời sống, vì khi bạn lừa đảo, bạn không chỉ làm tổn thương đến người bị lừa dối, mà còn làm ảnh hưởng lớn đến những người thật sự cần giúp đỡ sau này.
Mình hy vọng mỗi người hãy dùng đôi mắt yêu thương mà nhìn nhau, mà đối xử với nhau.Thật khó cho các bạn khi phải giúp người mà mình luôn cảm thấy nghi ngờ,nhưng các bạn thử nghĩ nếu đó là sự thật thì sao, cuộc chiến nội tâm tiếp tục diễn ra.Vậy bạn phải làm sao, bạn phải quyết định và giải quyết thế nào.
Các bạn hãy nghĩ mình có khả năng giúp họ, mình may mắn và hạnh phúc hơn họ, và mình cần phải làm như thế , dù rằng mình không biết họ có lừa dối mình hay không.Nhưng mình giúp họ vì tình người với nhau, còn nếu họ là kẻ lừa dối, thì họ sẽ lãnh lấy những việc làm xấu của mình sau cái chết.
Vì chết không phải là hết, mà là lúc phải trả giá cho những việc mình đã làm khi còn sống
Sưu tầm.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|
|
|
 |
Có 4 người cám ơn Ben vì bài này:
Bố thí...
 |
 |
 |
|
Cuối tuần qua, gia đình tôi làm một chuyến đi chơi tới Las Vegas. Khí hậu ở đây thật nóng, lắm lúc đi ngoài đường mà tôi có cảm tưởng như đang đi trong lò nướng bánh vậy, nên khi bước ra khỏi casino thì ai cũng muốn bước thật nhanh hòng tránh được cái khắc nghiệt của thời tiết. Đang rảo bước nhanh từ casino Excalibur sang New York New York, một người phụ nữ da màu dừng tôi lại và nói:
- Tôi vừa bị hoả hoạn trong một tai nạn xe hơi, bạn có thể làm ơn giúp cho tôi một ít tiền.
Đúng thật, chị ta chỉ còn một con mắt và một cánh tay trái. Cánh tay mặt bị cụt và co quắp gần tới cùi chỏ, con nửa mặt bên phải bị méo mó dị dạng vì những vết phỏng. Chị ấy cho tôi xem hình trước lúc bị tai nạn và giải thích:
- Số tiền bạn cho, sẽ được dùng trong việc viết sách…
Vì trời quá nóng, tôi không đủ kiên nhẫn để nghe hết câu chuyện của chị ta, nên ngắt lời
- Xin lỗi, xin lỗi…, tôi không mang theo tiền bên mình
Với giọng nói ân cần chị ta tiếp.
- Cám ơn bạn đã bỏ thời gian đứng lại nghe tôi nói.
Tôi bước vội để theo kịp với gia đình, thông thường khi bạn từ chối không cho những người hành khất như vậy, họ sẽ trở mặt nhìn bạn thiếu thiện cảm, hoặc sẽ nói những câu khiếm nhã, không như người phụ nữ mà tôi đã gặp. Nghĩ tới câu nói lịch sự và cử chỉ ôn hoà của chị ta, tôi rất hối hận nên đã đến hỏi mượn người nhà cho chị ấy một ít tiền lẻ.
Tối hôm đó, tôi về phòng sau khi đã chơi rất lâu ở sòng bài. Nằm trong khách sạn nhớ đến người phụ nữ hồi chiều, tôi thấy thật ân hận và suy nghĩ, “Tại sao tôi dám bỏ cả hàng trăm đồng để mua vui với những trò cờ bạc đen đỏ mà tôi không dám cho chị ấy những đồng tiền chẵn của tôi? Tại sao tôi có thể bỏ rất nhiều giờ ngồi ở sòng bài mà chỉ vài phút lắng nghe dành cho chị ấy tôi cũng không làm được?” Trằn trọc không ngủ được, tôi tự nhủ: “sáng mai sẽ tìm gặp chị ấy cho thêm một ít tiền.”
Sáng hôm sau tôi trở lại chỗ cũ thì chị ta đã không còn ở đó, tôi đã để lỡ một cơ hội giúp người! Nếu tôi là chị ấy, tôi có can đảm, vui vẻ chấp nhận sự thật để sống tự tin như chị ta không? Tôi có hoà nhã với mọi người như chị ta đã làm không?
Sưu tầm.
|
|
|
|
 |
Có 4 người cám ơn Ben vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn
Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com