|
Suy Tư Về Giáng Sinh
Cho Họ Một Nơi Cư Trú Trong Dịp Noel.
Họ là những người vô gia cư, người đàn ông và người đàn bà có mang gần chín tháng và sắp sinh. Chuyến đi thật dài, một chuyến đi do chính quyền của họ ép buộc. Họ phải đi chân trên những con đường đất bụi. Dĩ nhiên trông họ bẩn thỉu, bụi bậm, mồ hôi nhễ nhại, và ai gặp cũng không muốn đến gần. Có ai chịu cho họ trú thân, ít ra cho đến khi đứa bé chào đời"
Ông Giuse chắc đã bực bội, gần như quýnh quáng và tuyệt vọng, trong khi ông chạy từ nhà này sang nhà khác để được trả lời, "Chúng tôi hết chỗ rồi!" Ðó là một thời kỳ bận rộn tại thị trấn Bê Lem nhỏ bé, có nhiều khách lạ qua lại viếng thăm. Nhưng cũng có thể là các chủ quán trông thấy cặp vợ chồng rách rưới tả tơi nên nói dối là hết chỗ để đuổi họ đi nơi khác. Ngoài ra người đàn bà đã "đến kỳ mãn nguyệt khai hoa", ai muốn chứa để phải chịu phiền toáỉ.
Phúc Âm không cho chúng ta biết người "Samaritan" nào đã chỉ cho họ biết tìm đến hang lừa để tạm trú mưa gió. Nơi này có lẽ không hơn gì những sàn đất họ đã phải nằm trên đường tới Bê Lem, và cũng không hơn gì những thùng các-tông của những người vô gia cư đang dùng trong các thị trấn Hoa Kỳ ngày nay.
Câu chuyện thương tâm của Maria và Giuse, được kể lại mỗi Giáng Sinh, gợi lên một câu hỏi thách đố mỗi người trong chung ta. Nếu có một cặp vợ chồng trong tình trạng tả tơi khốn nạn như Maria và Giuse tới bấm chuông cửa nhà chúng ta, và đây là những người chúng ta chưa bao giờ gặp, liệu chúng ta có mở cửa cho họ vào không" Trong khi tình trạng có mang của người đàn bà có thể là yếu tố thúc đẩy, tuy nhiên câu trả lời của đa số chúng ta sẽ là "Ði đi không có chỗ chứa mấy người!" hay "Xin lỗi chúng tôi không có chỗ!"
Một người đã sống tại trung tâm Công Giáo tại Nữu Ước kể chuyện bà Dorothy Day đã đón nhận một người đàn bà, một gái làng chơi bị bệnh phong tình, vào một đêm muà đông lạnh buốt, nhường giường cho người này, trong khi chính mình ôm chăn mền vào nằm ngủ trong bồn tắm. Nhưng Dorothy Day là một vị thánh, trong khi tất cả chúng ta chỉ là những người muốn nên thánh, chúng ta không làm như vậy.
Do đó, chúng ta phải làm gì đối với những người "kém may mắn"" Chúng ta coi tin tức buổi tối để thấy hàng trăm, hàng ngàn người tị nạn ở Rwanda, Bosnia, Croatia, bị đuổi ra khỏi nhà của họ và phải lang thang tìm chỗ cắm lều tại một nước láng giềng. Rồi tin tức về những đồng bào ruột thịt của chúng ta tại các trại tị nạn Thái Lan, Phi Luật Tân và Hồng Kông đang bị cưỡng bách hồi hương, về một nơi họ đã gần bỏ mạng để chạy trốn.
Chúng ta làm được gì trước nhu cầu to lớn đó của nhân loại" Chúng ta có thể cầu nguyện để Chúa cho chúng ta nhiều Dorothy Day và Mẹ Têrêsa hơn, hay chúng ta có thể bước ra khỏi trạng thái lạnh lùng thản nhiên để tiếp tay với các cơ quan từ thiên hiện hữu như C.A.R.E., Save the Children, Catholic Relief Services, và Doctors Without Borders để làm một cái gì cho những người anh em thiếu thốn của chúng ta"
Một năm nữa sắp qua, đây là lúc các cơ quan từ thiện gõ cửa chúng ta để xin chúng ta đóng góp. Ða số đều là những cơ quan vô vụ lợi và sự đóng góp của chúng ta sẽ được trừ thuế Liên Bang. Sau đây là một số những tổ chức có thể gửi thơ đến quyên tiền: Asian Relief, Inc., Maryknolls Fathers and Brothers, National Multiple Sclerosis Society, Our Lady of Victory Homes of Charity, St. Labre Indian School, Father Flanagan's Boys' Home, Covenant House, Children with Epilepsy, Hospice of Northern VA, Food for the Poor, Lazarus at the Gate, Cystic Fibrosis Foundation, American Cancer Society, American Heart Society, và nhiều hội thiện nguyện Việt Nam khác.... Chúng ta bị bombarded với những thư từ này, và đôi lúc chúng ta có thể có cái cảm giác mà người Mỹ gọi là "compassion fatigue". Giúp bao nhiêu cho đủ" Liệu những người chúng ta không giúp có được ngồi vào lòng Abraham trong khi chúng ta kêu cứu và xin cho tí nước kẻo chết khát không"
Thân mến,
Mai Thư
http://members.cox.net
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|