|  | 
 Ước gì" của nhà thơ Hồng Bính.
 
 Đây là một bài thơ tình lãng mạn, giàu cảm xúc, thể hiện nỗi nhớ, sự mong ước thiết tha về một tình yêu trọn vẹn và bền vững.
 
 
 Bài thơ "Ước gì" của Hồng Bính mang đậm chất tự tình, là tiếng lòng thổn thức, da diết của một tâm hồn đang khao khát và khắc khoải vì tình yêu. Tác phẩm đã thành công trong việc tạo ra một không gian nghệ thuật vừa lãng mạn, vừa u hoài, nơi nỗi nhớ và hy vọng quyện chặt lấy nhau.
 
 1. Không gian và Tâm trạng (Khổ 1 & 2)
 
 Bài thơ mở ra với một khung cảnh rất đỗi quen thuộc, mang tính biểu tượng của thơ ca lãng mạn:
 Ai đi dưới bóng đèn mờ/ Đêm dài in bóng đợi chờ tình thơ/Ngẩn ngơ thi khách thẩn thờ/Mặc cho gió nhẹ bâng quơ thầm thì.
 Khổ thơ thứ hai mở rộng không gian ra phạm vi vũ trụ và thiên nhiên, đưa cảm xúc đi vào chiều sâu:Bóng đèn mờ, đêm dài: Đây là hình ảnh gợi sự cô đơn, tĩnh lặng và sự chùng xuống của thời gian, rất phù hợp để chứa đựng nỗi lòng sâu kín."Thi khách thẩn thờ": Nhân vật trữ tình hiện ra với dáng vẻ nghệ sĩ, lãng tử, đang trong trạng thái "ngẩn ngơ", "đợi chờ". Sự đợi chờ này không chỉ là một người cụ thể mà còn là đợi chờ một cảm hứng, một duyên tình thi vị ("tình thơ")."Gió nhẹ bâng quơ thầm thì": Thiên nhiên tham gia vào nỗi lòng, làm dịu đi sự trống trải, nhưng đồng thời lại càng tô đậm sự cô độc, vì chỉ còn gió là bầu bạn.
 Ru tình vũ trụ lặng im/Để nghe bản nhạc lung linh dịu dàng/Dạt dào dạ khúc miên man/Sương đêm gọi lá xa xăm gọi nguồn.
 2. Nỗi nhớ và Sự Khắc Khoải (Khổ 3)"Ru tình vũ trụ lặng im": Một ước muốn chủ động tạo ra sự tĩnh lặng tuyệt đối để lắng nghe nội tâm. Tình yêu đã trở thành một "bản nhạc" - "lung linh dịu dàng", một "dạ khúc miên man" (khúc hát ban đêm, dạt dào)."Sương đêm gọi lá, xa xăm gọi nguồn": Đây là những hình ảnh ẩn dụ tuyệt đẹp, diễn tả sự kết nối, sự trở về bản thể, sự kiếm tìm mãnh liệt của vạn vật. Nó là một sự đồng điệu với khao khát tìm về nhau của con người.
 
 Khổ thơ thứ ba tập trung vào động từ "Gọi", biến nỗi nhớ thành hành động kiếm tìm trong vô vọng:
 Gọi người cách trở sụt sùi/Gọi người đêm vắng bùi ngùi nhớ thương/Gọi người lòng cứ vấn vương/Yêu nhau ước vọng đường trường sánh đôi.
 3. Khát vọng và Ước mơ (Khổ 4 & 5)Điệp khúc "Gọi người" lặp lại ba lần, tạo nên nhịp điệu da diết, day dứt, thể hiện sự mãnh liệt của nỗi nhớ đã hóa thành tiếng gọi.Các tính từ đi kèm như "cách trở sụt sùi", "đêm vắng bùi ngùi", "lòng cứ vấn vương" là sự diễn tả trực diện, chân thành về những cung bậc của sự cô đơn và niềm thương nhớ.Khát vọng cuối cùng là "ước vọng đường trường sánh đôi", một tình yêu không chỉ thoáng qua mà là sự đồng hành bền lâu trên con đường dài của cuộc đời.
 
 Phần trung tâm và cũng là linh hồn của bài thơ nằm ở hai khổ cuối, nơi từ khóa "Ước gì" được khai thác triệt để:
 Ước gì tình đẹp lên ngôi/Bên nhau say đắm cho môi ướt mềm/Ước gì chân cứng đá mềm/Tìm nhau quấn quýt buồn tênh xa rời.
 Khổ cuối là sự hình dung cụ thể, xúc động về khoảnh khắc sum họp:"Ước gì" là tiếng thở dài khao khát, là ước muốn vượt thoát khỏi hiện thực cô đơn."Tình đẹp lên ngôi": Tình yêu được tôn vinh, chiếm vị trí quan trọng nhất trong đời sống."Chân cứng đá mềm": Một thành ngữ được sử dụng tài tình, không chỉ ý chỉ sự bền chí mà còn mang ý nghĩa phi thường hóa tình yêu, vượt qua mọi chướng ngại vật ("đá mềm" đi để đón bước "chân cứng")."Tìm nhau quấn quýt buồn tênh xa rời": Một hình ảnh đối lập đầy kịch tính, khẳng định rằng tình yêu đích thực là liều thuốc duy nhất có thể xua tan sự "buồn tênh" của sự "xa rời".
 
 
 Đêm dài giá lạnh sương rơi/Hai người một bóng chẳng rời nhau ra/Một vòng tay ấm thiết tha/Tặng nhau hơi thở trao nhau cuộc đời.
 Kết luậnHình ảnh "Hai người một bóng" là đỉnh cao của sự hòa quyện, thể hiện sự gắn bó tuyệt đối, vượt qua cả không gian "đêm dài giá lạnh sương rơi".Các động từ và danh từ như "vòng tay ấm thiết tha", "tặng nhau hơi thở", "trao nhau cuộc đời" không chỉ dừng lại ở sự lãng mạn mà đã nâng tình yêu lên mức độ của sự hiến dâng trọn vẹn, là sự sống và là tất cả.
 
 "Ước gì" là bài thơ lục bát, với ngôn ngữ giản dị nhưng giàu hình ảnh, chất chứa nỗi niềm tự tình sâu sắc. Mặc dù nỗi nhớ và sự cô đơn là dòng chảy chính, bài thơ lại kết thúc bằng một sự khao khát trọn vẹn và hy vọng mãnh liệt. Tác phẩm của Hồng Bính đã thành công trong việc chạm đến trái tim người đọc bằng sự chân thành, lãng mạn và ước vọng vĩnh cửu về một tình yêu đôi lứa lý tưởng.
 |  |