Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Dẫu luôn thua cuộc cũng không bao giờ làm kẻ bỏ cuộc.

Threaded View

  1. #1
    Ben's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Peter
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,217
    Cám ơn
    913
    Được cám ơn 5,080 lần trong 945 bài viết

    Default Dẫu luôn thua cuộc cũng không bao giờ làm kẻ bỏ cuộc.

    Anh kể em nghe một câu chuyện nhé ...

    "... Ngày xưa trên một cây cổ thụ ở cuối khu rừng - nơi chỉ những cơn gió mới đủ sức tìm đến , có một chú chim nhỏ mồ côi . Bố mẹ của chú chim trong cơn hấp hối đã cố gắng đưa chú tới cái cây này để thoát khỏi những người thợ săn độc ác . Trong ký ức đau buồn của mình vào một buổi chiều kinh hoàng , chú vừa mất đi bố mẹ vừa phải chịu một nỗi đau lớn về thể xác : đạn súng săn đã cắt đứt một bàn chân của chú. Chú chim nhỏ may mắn sống sót nhưng cuộc sống của nó cũng thật tồi tệ , hình ảnh chim bố mẹ xoã lông rơi xuống đất ngay trước mặt đã trở thành một sự ám ảnh , nó sợ rằng nếu lỡ chân thôi nó cũng sẽ rơi xuống đất và ko bao giờ trở về như bố mẹ , và cứ thế với cái chân tật nguyền nó lủi thủi sống qua ngày trên cái cây ...

    Cho tới một ngày ... Một cơn gió tình cờ đi ngang qua cái cây , nó chào chú chim nhỏ và tò mò vì sự xuất hiện của chú .Gió bắt chuyện làm quen và chẳng mấy chốc cả hai đã trở nên thân thiết.Chim kể cho gió nghe về cuộc đời nó. Và gió, gió kể cho chú chim về khu rừng , về những miền đất xa xôi, những nơi gió đi qua...Từ khi có gió, chú chim cảm thấy cuộc sống của mình ngày một tốt đẹp hơn, chú đã biết mong chờ những ánh bình minh và luyến tiếc khi bóng chiều đổ xuống, và một điều quan trọng hơn đó là những khu rừng , những miền đất xa xôi gió kể đã thay những cơn ác mộng để tìm đến trong những giấc mơ của chú...

    Một ngày gió chợt hỏi chú chim

    - Chẳng lẽ cậu định sống cả đời trên cái cây này ư ?

    - Cậu nhìn xem, dẫu tớ có đủ can đảm để chuyền xuống đất thì thử hỏi tớ có thể đi đc bao xa với cái chân như vậy, tớ đâu phải là cậu chứ !

    -Thế cậu có muốn rời khỏi đây không?

    - Muốn!

    - Cậu có nhìn thấy cái lá trên ngọn cây kia không? khi nó rụng xuống tớ có thể đưa nó đi rất xa khỏi nơi đây, nếu cậu muốn tớ cũng có thể làm như vậy với cậu, chỉ cần cậu có thể lên được tới đó!

    Nói rồi gió bay đi, còn lại một mình chú chim nhìn lên cái ngọn cây cao tít, chú lại nhìn lại cái chân tật nguyền của mình. Thời gian qua chú đã quen với nó nhưng liệu chú có thể... ? Chú nhắm mắt lại, những cánh đồng, những dòng sông, những câu chuyện gió kể như hiện ra trước mắt chú, gần lắm, đẹp lắm ... Chú mở mắt ra và bắt đầu chuyền từng cành, từng cành một... càng lên cao khoảng trời như rộng thêm ra, và chú nhận ra biết bao điều tươi đẹp của khu rừng ở thật gần mà bây giờ chú mới được thấy ...

    - Chà cậu đã lên được tới ngọn rồi cơ à ,giờ thì NÀO! hãy như một cái lá , cậu nhẩy xuống đi và tớ sẽ đưa cậu bay thật xa.
    ...
    - Rồi! Mở mắt ra đi nào!

    - ÔI THẬT TUYỆT! kia có phải là cái cây tớ từng sống không? Cảm ơn cậu nhiều lắm...

    - Cậu hãy cảm ơn đôi cánh của mình đi bởi vì cậu đang tự bay lên bằng đôi cánh của chính mình đấy.
    Chỉ vì cậu luôn cúi xuống nhìn đôi chân của mình mà không nhận ra cậu luôn có một đôi cánh - đôi cánh có thể nâng cậu lên và đưa cậu đến bất cứ nơi nào cậu muốn ..."

    "Em bắt đền anh đấy, anh làm em khóc rồi đây này. Em không sợ đau, em chỉ sợ nếu đứng lên rồi mà vẫn không đi được. Em thật ngốc phải không anh? Anh hãy đứng ra đằng kia, em sẽ tự đứng lên và đi về phía anh, như con chim kia bay về phía bầu trời "

    ... Bỏ lại chiếc xe lăn phía sau, cô gái chập chững bước về phía trước - nơi chàng trai đang giang tay rạng rỡ đón chờ.

    Theo Blog Người kể chuyện.
    Chữ ký của Ben


  2. Có 2 người cám ơn Ben vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com