Cũng Một Chọn Lựa


Người viết: LM Martino Nguyễn Bá Thông | In |E-mail 13/06/2008 Tới đây chắc bạn nghĩ: sao câu chuyện buồn thế mà cha cũng kể? - Không, nó vẫn có cái “may” của nó! Cô đã không phá thai! Mặc dù cô dùng ma túy và rượu bia, nhưng Bill là một cậu bé rất bình thường như bao đứa bé khác, nếu không nói là hơi… thông minh!!! Bill thương mẹ mình lắm và cô cũng thương Bill. **************************************************************************
Bài viết cho Báo Trái Tim Đức Mẹ - Số tháng 5-2008

Tôi quen biết Bill một cách rất tình cờ. Vào mỗi buổi tối ngày Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving), tôi có thói quen chất đầy một xe sanwich và tìm đến các chân cầu, nơi những người vô gia cư trú ngụ, cho họ ăn “Lễ Tạ Ơn”. Mỗi người được một cái bánh sanwich do chính tay tôi làm và một lon coca, đôi khi có thêm một ly trà nóng. Bill là đứa con nít trong nhóm người “vô gia cư” đó, nên tôi bắt chuyện và làm quen với nó! Có lẽ Chúa gọi tôi làm việc với trẻ em, không phân biệt ngôn ngữ, nên tôi vẫn “thiên vị” các trẻ em hơn người lớn!

Thế là từ đó chúng tôi hay gặp nhau. Rất nhiều lần tôi đã đến đón nó đưa về nhà xứ để cho nó tắm rửa, thay đồ và giặt quần áo. Cũng đã nhiều lần tôi chở nó đi ăn trưa, hay ghé ngang chỗ nó ở cho nó một bịch thức ăn. Và dĩ nhiên cũng có rất nhiều lần nó đến gõ cửa nhà xứ của tôi để xin một miếng gì đó ăn cho đỡ đói. Tuy còn nhỏ, nhưng nó có cái “tự ti” riêng của mình. Trong hai năm tôi coi giáo xứ đó, nó chưa bao giờ đến vào những giờ văn phòng mở cửa vì, có lẽ, sợ người ta thấy. Nó luôn luôn đến vào sau giờ làm việc. Có những hôm tôi đi ăn tối ở nhà người bạn về, thấy nó đang ngồi ngủ gục trên thềm cửa. Thế là tôi lại đánh thức nó dậy, cho nó đồ ăn rồi lại chở nó về lại “chân cầu” – nơi nó cư trú.

Thật ra nó có mẹ, có nhà, nhưng đã chọn ra “ngoài” ở. Một chọn lựa không dễ dàng cho nó ở lứa tuổi còn vị thành niên.
* * *
Cuộc sống của Bill bắt đầu vào đầu thập niên 90, lúc mà nền kinh tế của Mỹ đang như diều gặp gió, và Mỹ đang có uy tín trên thế giới với chiến thắng vang dội ở Kuwait, khi giúp nước này đánh tan bọn xâm lược Iraq!

Mẹ của Bill là một sinh viên đại học, trẻ, đẹp và thông minh. Cô xuất thân trong một gia đình rất khá giả. Thế nhưng cô đã theo đòi chúng bạn qua những cuộc chơi sáng đêm. Rồi trong những tiệc bia rượu đó bắt đầu có thêm ma túy. Cô là sự nhục nhã cho gia đình.

Và điều gì đến đã phải đến, khi cô có Bill trong bụng, gia đình cô đã không chấp nhận và không tiếp tế cô về kinh tế nữa. Thế là cô bỏ trường, theo dòng đời ngược trôi, và đã đến New Orleans. Ở đó Bill đã được sinh ra. Tuy vậy cô vẫn tiếp tục cuộc sống phóng túng của mình bên những ly rượu và ma túy. “Nhà” của mẹ con cô là những căn hộ trong khu ổ chuột, hay những căn hộ đã quá cũ không ai thèm ở, hay trước mái hiên của những quán xá. Cô di chuyển liên tục, làm đủ mọi việc để sống. Từ bán ma túy, cho đến làm gái đứng đường. Và cuối cùng cô cũng trở về nơi “chôn nhau cắt rốn” – Augusta, GA.

Gia đình vẫn chối bỏ cô và không chấp nhận cô, cũng như không nhìn nhận Bill - đứa con của cô. Họ lý luận, “Cô đã chọn cho mình con đường, thì hãy để cô bước đi trên con đường đó!”

Tới đây chắc bạn nghĩ: sao câu chuyện buồn thế mà cha cũng kể? - Không, nó vẫn có cái “may” của nó! Cô đã không phá thai! Mặc dù cô dùng ma túy và rượu bia, nhưng Bill là một cậu bé rất bình thường như bao đứa bé khác, nếu không nói là hơi… thông minh!!! Bill thương mẹ mình lắm và cô cũng thương Bill. Nhưng trong hoàn cảnh đó, cả hai đã không thể sống với nhau được. Tuy vậy, họ vẫn liên lạc với nhau mỗi tuần. Thỉnh thoảng tôi cũng có dịp chở cả hai mẹ con về nhà xứ cho họ tắm rửa. Một điều mà tôi không nên làm, nhưng với lòng thương tôi đã không thể từ chối.

* * *

Gần nửa đêm tôi nghe tiếng đập cửa liên tục. Quái lạ, ai lại làm thế vào giờ này, chắc là một gã say rượu nào nó! Giáo xứ tôi toạ lạc ngay giữa khu “giàu có” của thành phố, nên, chắc là… Mặc, tôi không để ý, và tiếp tục xem tivi. Tiếng đập cửa và tiếng người kêu càng to, và hình như ai đó đang gọi tên tôi. Tôi nhìn qua cửa sổ. Bill đang gào thét.

Chúng tôi lên xe và lái đến ngôi nhà bỏ hoang. Xe cảnh sát đậu đầy ở ngoài và họ chặn không cho chúng tôi vào. Tôi giải thích cho họ biết tôi là ai và cậu bé đang đứng với tôi là ai, và có thể cậu liên quan đến những người trong nhà này. Chúng tôi xác minh đó là xác của… mẹ Bill.

Tôi có thể hiểu được khi Bill giận dữ và gào thét đến cỡ nào. Và như lẽ thường tình, Bill đổ hết trách nhiệm về cái chết của mẹ lên chính cậu: “Nếu con ở với mẹ thì… If I had stay with her…” Bác sĩ khám nghiệm hiện trường cho tôi biết cô chết là do dùng thuốc (ma túy) quá liều.

Ngày hôm sau tôi liên lạc với ông bà của Bill và cho họ biết chuyện gì đã xảy ra với cô con gái của họ. Họ xin tôi cho họ vài tiếng để “bàn thảo” và sẽ gọi lại cho tôi. Cuối cùng họ nói với tôi là họ sẽ “take care of” tang lễ và tiền hoả táng. Nhưng ông ngoại Bill nhấn mạnh “Thằng Bill sẽ giữ Tro của mẹ nó.”

Nghi lễ “canh thức” (vigil) là một nghi lễ “ảm đạm” nhất đời Linh Mục của tôi –Tôi và Bill ngồi lẻ loi một bên hàng ghế của nhà quàn, còn ông bà, cậu mợ và những anh em họ của Bill (mà cậu chưa bao giờ gặp) ngồi một bên. (Nghi lễ này chỉ dành riêng cho gia đình, nên không có người ngoài). Và không biết từ lúc nào, Bill bắt đầu khóc. Tôi quàng tay qua vai nó, để an ủi nó, và cũng… khóc. Tôi khóc cho cuộc đời của mẹ Bill, khóc tiếc thương cho Linh Hồn của cô - Chỉ biết tin vào lòng thương xót của Chuá – Nhưng hơn hết, tôi khóc cho Bill. Nó đã làm gì nên tội? Nó có chọn lựa nào khác đâu?

Vị Mục Sư được gia đình mời chủ sự nghi lễ giảng một bài… “thật hay” về người quá cố. Về cuộc đời của cô. Ông nói về người con gái mà “gia đình mong muốn cô trở thành!” Tôi ngồi nghe mà… phát nóng. Nhưng tôi hiểu, gia đình đã “yêu cầu” ông nói thế. Vì trong đời Linh Mục của tôi cũng đã vài lần được gia đình yêu cầu phải nói gì trong tang lễ, nhưng tôi luôn khéo léo từ chối.

Sau nghi lễ, cả gia đình của Bill nhanh nhẹn bước vào hàng xe sang trọng của họ đã đậu sẵn trước cửa và ra về. Tôi và Bill lững thững đi về xe của mình. Đợi cho Bill vào trong xe, ông ngoại của Bill kéo tôi ra một bên và nói:
- Những gì cha làm cho con của con gái tôi (ông không gọi Bill là cháu tôi) là bác ái lắm. Nhưng chắc cha hiểu hoàn cảnh của tôi lúc này, không thể làm được gì cho nó. Chắc cha hiểu tôi.

Tôi chẳng nói gì, nhìn thẳng vào mắt ông. Một cái nhìn trách móc, mà có lẽ tới bây giờ tôi chưa nhìn ai như thế. Ông nở một nụ cười… sượng và lập lại:
- Chắc cha hiểu.
Nói xong ông quay gót đi về chiếc BMW màu đen bóng loáng của mình và rồ ga phóng đi.

* * *

Bạn thân mến, chủ đề NS.TTĐM tháng này về vấn đề “tự tử”, nhưng sao tôi lại kể chuyện này với bạn? Thú thật, tôi đã rất khó khăn khi viết lại chuyện này. Thế thì tại sao tôi lại viết?

Tôi viết để chúng ta nhìn thấy: tự tử không phải tự nhiên mà đến. Cái gì cũng phải có nguyên nhân của nó. Nguyên nhân của “tự tử” về thân xác đôi lúc bắt đầu bằng việc chúng ta tự hủy chính mình bằng lối sống buông thả, bằng những suy tư: “thân xác này là của tôi, tôi muốn làm gì thì tôi làm”. Tuổi trẻ có những bồng bột của nó, nhưng chúng ta cần phải biết dừng lại để lắng nghe – có những điều chói tai, nhưng nó lại cần thiết.

Bạn thân mến, hạnh phúc nhất của các em nhỏ là được bố mẹ lo lắng và dành trọn tình thương. Tuy nhiên đôi khi vì hoàn cảnh hay yếu tố nào đó bố mẹ không thể làm được thì ít nhất tôi tin rằng vẫn còn nhiều người tốt lành trên thế gian này sẽ, bằng cách này hay cách khác, không nhiều thì ít, sẵn sàng gánh vác trọng trách “làm cha mẹ” và đổ đầy tình yêu thương đang thiếu hụt trong các em. Và như thế chúng ta không đẩy các em vào con đường “tự hủy” hay nói đúng hơn là Tự Tử như mẹ của Bill đã làm.

Vì lòng thương xót của Chúa, xin đưa Linh Hồn mẹ Bill về hưởng nhan Thánh Ngài!

(Viết xong tối Thứ Hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh 2008)
Bài viết cho Báo Trái Tim Đức Mẹ - Số tháng 5-2008
Trích trong Chuyện Có Thật

www.hayyeuthuongnhau.org