Cuộc thăm viếng
(Cảm nhận Lc 1, 39-56)

Hồi ấy, Maria lên đường vội vã
Mà đi đến nơi miền núi nơi này
Những bước qua trên một chặng đường dài
Để vào nhà thuộc Giuđêa chi họ.

Vừa vào nhà ông Giacaria niềm nở
Gặp bà Elisabeth rồi cất lời chào
Elisabeth vừa nghe xong lời chào
Trong lòng bà hài nhi nhảy mừng rỡ.

Bà được đầy ơn Thánh Thần từ đó
Ngợp hoan hỷ kêu lên và nói lời:
"Em được chúc phúc giữa muôn muôn người
Trổi cao hơn mọi phụ nữ trên đời
Người con em cũng dư đầy chúc phúc".

“Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa đích thực
Tìm đến bên, đến với tôi thế này
Vì tai tôi vừa nghe em chào đây
Đứa con trong bụng nhảy lên vui sướng".

“Thật phúc thay cho em được ân hưởng
Vì đã tin vào Thiên Chúa, Đấng Chí Tôn
Đấng thực hiện lời hứa luôn vẹn tròn
Thực hiện nơi em những gì Ngài nói".

Maria bèn lên tiếng ca ngợi:
"Linh hồn tôi luôn tung hô Đức Chúa..."
Magnificat, Bài "Ngợi Khen" đẹp màu
Khúc hát ấy âm vang đến ngàn sau
Bản tình ca đã đi vào "bất hủ".

Bà Maria đã ở lại đó
Với bà Elisabeth độ ba tháng sau
Rồi quay bước để trở về nhà mau
Trong hoan ca sống trọn Tin Cậy Mến.

******

Ân tình Mẹ

Ánh mắt Mẹ nhìn con trìu mến
Bao yêu thương tình mến đong đầy
Nâng niu ấp ủ từ đây
Suối ân còn đó trải dài tháng năm.

Trái tim Mẹ mênh mang trời biển
Một chiều nao tự hiến rướm đau
Dệt nên khúc hát tươi màu
Nguồn ơn cứu độ nhiệm mầu đẹp thay!

Vòng tay Mẹ từng giây mong đợi
Vẫn dìu con muôn lối đường xa
Mẹ là lấp lánh sao sa
Đưa con về đến hoan ca Nhan Trời.

Ân tình Mẹ ngàn đời còn đó
Gọi trong con cháy đỏ mến yêu
Tựa nương nơi Mẹ sớm chiều
Đời con hoan hỷ, thêm nhiều an vui.

Giuse Trần Thế Tiến