CHƯA BIẾT MÌNH LÀ AI
Lm Trọng Khẩn
Ta đang sống những ngày trên cõi tạm
Hiểu thế nào là phù du, bọt bèo
Cho tâm trí ngày càng thêm bừng sáng
Nhìn mọi sự tránh ảo tưởng, vu vơ.
Bao nhiêu năm chìm sâu trong giấc ngủ
Nuôi mộng vàng gác tía với lầu son
Để sâu bọ cứ ăn đến hao mòn
Nhìn cõi thực mà thấm thía ruột gan.
Ta đã đi qua sông dài, biển rộng
Vượt thác ghềnh, khe suối với non cao
Để chiếm hữu niềm vinh dự, tự hào
Thế nhưng chưa được thỏa lòng mong đợi.
Phải chăng còn điều gì xa tầm với
Khi tự hỏi, để lại tiếp đi tìm
Bao năm trường miệt mài long đong mãi
Sống trên đời không thể cứ lặng im.
Khi dừng lại để xem mốc thời gian
Bấy lâu nay trong cõi thế điên cuồng
Khiến cho lòng say mê quên lẽ sống
Chỉ đi tìm bay bổng cõi viển vông.
Một lần nghe làm chột dạ nhận ra:
Cứ đi qua, đi mãi để làm gì
Được hiện hữu, chưa biết mình là ai
Thật ngớ ngẩn một vòng đời rỗng tuếch.
Nguồn: trongkhan74@gmail.com
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất: