Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trười sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Xin gửi quý vị cao niên và các bệnh nhân.

  1. #1
    Nguyen That-Khe's Avatar

    Tuổi: 88
    Tham gia ngày: Aug 2013
    Tên Thánh: Đaminh
    Giới tính: Nam
    Đến từ: California, USA
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 80
    Cám ơn
    1
    Được cám ơn 104 lần trong 63 bài viết

    Default Xin gửi quý vị cao niên và các bệnh nhân.

    Xin gửi quý vị cao niên và các bệnh nhân.
    Và đặc biệt cho những người mất lòng tin vào Chúa.

    Xin phép cho tôi gọi quý vị là bạn, các bạn đồng cảnh, vì tôi cũng đã cao tuổi rồi (gần 90).
    Tôi muốn là bạn đồng cảnh để mình dễ chia sẻ tâm sự với nhau trong lúc nhàn rỗi và khi thấy mình trống trại hay là có cảm nghĩ cô đơn.

    Khi về già, hoặc rảnh rỗi, ta thường có tâm trạng trống vắng hoặc chán chường. Cả khi có con cháu bên cạnh, người già chúng ta cũng vẫn cảm thấy cô đơn. Cô đơn vì không gặp ai đồng tuổi, đồng tâm trạng để tâm tình.
    Chúng ta thường vọng về quá khứ, mà còn cháu thường thì chẳng biết gì về quá khứ để mà chia sẻ; có khi chung quanh ta cũng có người đồng tuổi nhưng lại khác quan điểm về nhiều thứ nên cũng chẳng thể tậm tình.

    Để lấp đầy khoảng thời gian trống vắng buồn tẻ, nhiều người đã chọn đi du lịch hay ghi danh vào các dịch vụ thể thao thể dục và ngày ngày đi tập để cho hết thời giờ, nhưng nếu chỉ để giết thì giờ thì cũng chưa tìm được sự thoải mái vui sống chăng?

    Cảm giác của sự hạnh phúc, vui sống, phải được phát xuất từ trong chiều sâu tâm thức và do động lực có tính tích cực từ chính bản thân.
    Ví dụ: Vì nhàn rỗi, buồn chán mà ta đi tìm giải khuây với rượu chè, say sưa, cờ bạc, thì đó chỉ là tiêu cực, bị động, vì nó chỉ giải khuây tạm bợ và sau đó nỗi buồn chán có thể tăng thêm.
    Trái lại, nếu ta biết tìm làm một việc gì có ích cho người khác, ví dụ: giúp đỡ, dậy dỗ con cháu; đi thăm bệnh nhân; giúp đỡ hàng xóm hay bạn bè cần đến mình; hay tốt hơn nữa là lập thành chương trình dài hạn cùng với bạn bè, hay có thể tham gia các chương trình bác ái khác nhau v.v.
    Đây là hướng đi tích cực, vì khi ta hướng về tha nhân, là đem niềm vui đến cho người khác, thì tại bản chất nó đã đem lại cho ta niềm vui trong mọi hoạt động.

    Khi làm những công việc với một nhóm, thì ta được hưởng cái lợi là khi mình chán nản thì có bạn bè an ủi và thúc đẩy, hoặc khi gặp những người đau khổ thì mình sẽ được an ủi là mình còn may mắn hơn họ và rồi mình cũng cảm thấy vui vì đã làm cho người khác được vui.

    Trên đây là phần hướng ngoại, là hướng về tha nhân, chúng tôi chỉ nêu ra vài ý tưởng đơn giản để gợi ý.
    Phần dưới đây, chúng tôi xin nêu lên vài ý tưởng về hướng nội: làm giầu cho tâm linh.

    Thua các bạn già, có lẽ mình đã trải qua, hoặc đã nghe thấy có những gia đình nghèo khổ mà họ vẫn sống trong hạnh phúc, an bình hoa thuận! Đó là từ chiều sâu của tâm hồn họ, họ đã có một tâm linh tốt lành.
    Có được tâm linh tốt lành là do được đào tạo và thực tập hằng ngày. Mọi người chúng ta đều nên nghĩ rằng: người ta luyện tập được thì mình cũng luyện tập được, và đây là một bổn phận làm con người; mọi người chúng ta đều có bổn phận làm người; người cha người chồng phải nuôi nấng, chăm sóc gia đình và con cái; người giầu phải biết chia sẻ cho người nghèo; bề trên phải biết phục vụ người thuộc quyền mình v.v. Tu luyện để ý thức bổn phận và thực hành bổn phận của mình đó là mình đã thành nhân rồi đó.

    Đối với những người già chúng ta, thì chiều cao sâu của tâm linh, là TÔN GIÁO, nhất là những người cao tuổi, khi mà cơ thể đã hạn chế mọi hoạt động thể xác, ta dùng tâm trí nhiều hơn, và chúng tôi xin nói đến vài lĩnh vực như sau:
    - 1. Nội tâm ta đối với Chúa.
    - 2. Tình thương yêu với gia đình và con cháu.
    - 3. Sắp đặt các chương trình ngoại thân, nghĩa là các vấn đề vật chất, tài sản v.v.
    -----------------------------------------------------
    1. Nội tâm ta với Chúa: khi về già, chúng ta đã dành nhiều thời gian để sống với Chúa, nhưng cũng có ít người cũng còn ít nhiều nghi ngờ với niềm tin, vậy chúng ta hãy chia sẻ với nhau thế này:
    Để có thể tin vào Chúa, ta phải học hỏi để hiểu biết thêm về Chúa, nhưng một điều đáng tiếc rằng, phần lớn giáo dân chúng ta, đều chỉ được học một ít giáo lý thời xưng tội lần đầu, và sau đó thì không còn bắt buộc học nữa, nên sự hiểu biết ít ỏi này không còn đủ để ứng phó với văn hóa thời nay và một số người đã bị lung lạc và xa Chúa.
    Trong phạm vi bài này, chúng tôi không thể trình bày nhiều chi tiết, nhưng sẵn sàng chia sẻ các tài liệu với quý vị, xin cứ liên lạc với chúng tôi (bằng cách nhắn tin vào mục trả lời dưới cuối bài này).

    Xin hiểu một điều rằng, chỉ vì chúng ta không được hiểu giáo lý đầy đủ mà thôi, chứ kho tàng giáo lý của giáo hội thì rất là phong phú, nhất là qua nhiều năm nay, nhờ những hỗ trợ của khoa học, mà giáo hội đã khám phá thêm chiều sâu của Kinh-thánh. Vì vậy, đức tin của chúng ta vào Thiên Chúa có nền tảng rất vững chắc, đã vượt qua bao nhiêu thách đố của thời đại, nên ta hãy vững hãy vững tin để yên tâm học hỏi thêm vể Chúa của ta. Nếu ta đặt niềm tin yêu vững mạnh vào một tôn giáo là ta sẽ tìm được niềm vui sống và bình an, thoải mái cho tâm hồn của tuổi già đó.

    Chúng tôi xin nhắc đến vài trường hợp sống đạo khó khăn, của một số người già nua, bệnh tật, họ đang gặp những hoàn cảnh sống đạo khó khăn trong quá khứ, có khi còn đang trở ngại cho tới hiện tại:
    Trường hợp tâm trạng vẫn còn băn khoăn về những lỗi lầm trong quá khứ; nhất là vài người trong tình trạng nằm trên giường bệnh, tâm tư ngổn ngang, phần thì lo chạy chữa bệnh tật mà trong lòng thấy bồn chn vì quá khứ lỗi lầm, e rằng không được Chúa tha thứ, không biết tâm sự cùng ai!
    Chúng tôi cũng từng gặp những trường hợp này và chúng tôi đã cùng bệnh nhân tìm cách giải thoát được tình trạng khủng hoảng này, đó là giúp bệnh nhân nhận biết lòng thương yêu bao la của Chúa.

    Chúng tôi xin chia sẻ với các bạn già vài điều quen thuộc rằng, đó là từ nhỏ, ta đã quen sống đạo trong sự sợ hãi, răn đe và hình phạt, mà không được dạy về tình yêu của Chúa. Ngày nay, ta phải học hỏi thêm nhiều về lòng thương xót của Chúa và những giao huấn mới của Giáo hội về những lãnh vực này. Ví dụ: bài phúc âm về người cha nhân hậu và đưa con hoang đàng:
    Trong chuyện này, tôi xin bàn ngay vào câu kết cuối cùng rằng: khi đứa con hoang đàng biết hối cải và quay về… người cha chợt trông thấy…
    Người cha già này không phải ngẫu nhiên đi ra cửa và chợt thấy đứa con trở về, mà đã từ lâu lắm rồi, ngày ngày, ông vẫn ra cửa, hoặc ra tận cổng, đứng ngó về đầu đường xa xa, một cách chăm chú, và khi thấy bóng dáng đứa con thì vội chạy ra ôm nó vào lòng, không ngại nó dơ bẩn và hôi hám… Ông còn gọi gia nhân lấy quần áo mới, để thay cho đứa con và lấy nhẫn để ông đeo vào tay cho con…
    Đeo nhẫn là một cử chỉ thương yêu, trìu mến. Xin chú ý: Ông không hề nhắc đến lỗi lầm của đứa con…

    Ta hãy suy niệm để thấu hiểu lòng thương xót Chúa đã luôn sẵn sàng tha thứ cho tội lỗi của ta một cách rộng lượng đến thế nào, để mà tin tưởng rằng ta sẽ được tha thứ miễn là chỉ biết quay về với Chúa.
    Trong toàn bộ phúc âm ta chị thấy hầu hết là tình yêu thương của Chúa đối với tội nhân, Ngài luôn rộng lòng tha thứ cho tội nhân, dù chỉ mới hé mở một chút hối lỗi. Đọc phúc âm ta phải học cách phân tích và suy niệm để hiểu thấm thía lời Chúa.

    Nếu có bạn già nào còn bị vướng mắc, ngăn trở về chuyện gia đình, vợ chồng hoặc bất cứ chuyện gì và không tự giải quyết được, thì tôi xin góp ý là hãy liên lạc với một vị linh mục để các ngài giúp đỡ cho.
    Khi gặp các linh mục, có thể nói là mình đã nghe đến Tông huấn Amoris Laetitia của ĐGH Francis, trong tông huấn này, ĐGH Đã trao quyền riêng cho các linh mục để trực tiếp giải quyết nhiều vấn nạn khó khăn cho giáo dân, một cách trực tiếp, mà không còn cần phải qua địa phận nữa.

    Nhiều người không hiểu rõ, là ngày này giáo hội đã có nhiều cởi mở, cho ta nhiều đường lối và cơ hội dễ dàng, để giải quyết mọi vấn đề, miễn là ta có thiện ý quay lại làm hòa với Chúa là đủ.

    Đến đây tôi sực nhớ ra một chuyện thật cảm động, xin chia sẻ với quý vị: Một hôm, chúng tôi đi cùng mấy bà sơ đến một bệnh viện đến đưa Mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân. Các bệnh nhân đã biết trước và họ đang chờ đợi, người thì quỳ trên giường, người thì quỳ dưới đất…
    Khi sơ đi từng giường trao Mình Thánh, thì đã bỏ qua một bệnh nhân, bà này quỳ ngước trông theo Mình Thánh một cách sốt sắng và đắm đuối, như muốn đuổi theo Mình Thánh Chúa; tôi không hiểu tại sao, nhưng sau đó, tôi hỏi sơ thì được biết rằng, bà này lấy chồng không có phép đạo, cho nên không thể rước Mình Thánh Chúa bởi vì rối đạo…
    Hai ông bà này đã ở với nhau mấy chục năm rồi. Nay hai người tuổi đã già, vì không có con cái nên ông phải ngày ngày đến bệnh viện săn sóc người vợ mà thôi. Người vợ bị ung thư đã tới thời cuối… Tôi hỏi sơ: Sơ có trông thấy bà ấy nhìn theo Mình Thánh Chúa với đôi mắt thiết tha như ước ao muốn được chạm vào Chúa không? Sơ trả lời, cháu biết lắm chứ, nhưng luật của giáo hội buộc là hai ông bà phải dứt bỏ nhau và phải đi xưng tội thì mới được rước lễ - tôi biết, bỏ nhau nghĩa là phải xa rời nhau, không được sống chung một nhà, không được gặp nhau nữa? Vậy thì còn ai săn sóc bà đây?
    Chúa có nghiêm nhặt như vậy không? Tôi tin là Chúa đã tha thứ cho họ rồi, vì trên thực tế họ không còn là vợ chồng theo xác thịt nữa mà họ đối xử với nhau bằng một tình yêu chân chính đáng nể phục.
    Đây là một trường hợp mà Tông huấn Amoris Laetitia của ĐGH Francis đã cởi mở cho hai ông bà này.

    Vì vậy, thưa các bạn già của tôi, và các bệnh nhân đang trên giường bệnh, cũng như những người còn sợ Chúa phạt, hãy thay đổi cách nhìn về Chúa với lòng thương xót bao la. Giáo-hội ngày nay đã mở rộng đường lối suy tư về ơn cứu rỗi của mọi linh hồn chúng ta rồi.

    Sau cùng là: Luyện tập chịu đựng những đau đớn thể xác:
    Đây là một việc làm đem đến những thành quả rất đáng khuyến khích.
    Luyện tập ý chí như một người quân tử mạnh mẽ, như một người có phần hồn tin vào Chúa.
    Mỗi khi lo sợ hãy nghĩ rằng, đau ốm là chuyện tự nhiên phải đến và còn đến nhiều hơn nữa.
    Vậy một tinh thần chịu đựng mạnh mẽ thì sẽ cảm nhận được sự đau đớn thể xác nhẹ nhàng hơn.

    Mỗi người chúng ta đều có sức chịu đựng khác nhau trước những khó khăn trong cuộc sống.
    Khả năng chịu đựng đau khổ là do mức độ của trạng thái tâm linh và tâm lý.
    Ví dụ về yếu tố tâm lý:
    - Có người vì không muốn người thân quá lo cho mình, nên chịu đựng nỗi đau đớn một cách vui vẻ.
    - Có người vì lợi ích cá nhân, ví dụ muốn có thêm sắc đẹp,họ sẵn sàng chịu đau đớn và hy sinh tiền bạc.
    Ví dụ về yếu tố tâm linh:
    - Trên giường bệnh, nếu ta dâng những nỗi đau khổ lên Thiên chúa để cầu nguyện, hy sinh, hoặc ta liên tưởng đến gương các thánh, bắt chước chịu đựng, hy sinh để cầu cho ta hoặc cho những người khác…
    - Hoặc có người hy sinh cơ phận để giúp cho thân nhân hay người khác, thì việc làm nhân nghĩa này là động lực giúp ta chịu được sự đau đớn và mất mát cơ thể mà vẫn cảm thấy vui vẻ.
    Những thái độ tích cực này sẽ là động lực để giúp ta chịu đựng những đau khổ dễ dàng hơn.

    Tóm lại, nếu ta tìm ra được những tư tưởng tốt làm động lực, thì ta có thể vượt qua được những khó khăn, đau khổ dễ dàng hơn.
    --------------------------------------------------------------------
    2. Tình thương yêu với gia đình và con cháu.
    Nếu ta có con cháu hay người thân ở gần để chăm sóc, an ủi hoặc nếu những người thân ở xa nhưng vẫn điện thoại hỏi thăm thường xuyên thì đây là 1 điều an ủi lớn lao cho tuổi già.
    Đây là 1 diễm phúc, ta phải trân quý và bảo vệ hạnh phúc này và cảm ơn Chúa đã cho ta hưởng được trong tuổi già cuối đời.

    Nhưng trường hợp chúng tôi muốn nhắc đến ở đây, là vài người chúng ta, có con cháu hoặc người thân máu mũ gần gũi, nhưng vì vài lý do nào đó, ta và họ đã đánh mất tình thân thiết, gần gũi. Ở trường hợp này, tôi xin chia sẻ 1 vài trải nghiệm lý thú để chúng ta cùng cố gắng tập luyện thêm để vượt qua buổi khó khăn, đó là làm hòa với người khác.
    Việc con cái, hay bề dưới xin lỗi với người trên đã khó rồi, thì ngược lại, người trên tỏ ý mở lòng với người bề dưới còn khó hơn nhiều.
    Đây thật là một tình huống đau lòng, đáng tiếc, nhưng ta nên lợi dụng thời gian còn lại của tuổi già, để hàn gắn lại, để xây dựng niềm vui vẻ, hòa thuận cho mọi người.
    Sau khi đạt được kết quả này, mình nhìn lại sẽ thấy niềm hạnh phúc và hãnh diện vì đã can đảm dang tay ra để chủ động làm hòa với con cháu và mọi người. Đáng khen lắm chứ.

    Trên đây là 1 trải nghiệm thực sự mà mấy anh em chúng tôi đã được nếm qua, xin thành thực chia sẻ với các bạn. Chỉ cần can đảm 1 chút lúc khởi đầu mà bạn sẽ được hưởng 1 cuộc sống an bình hài hòa với mọi người chung quanh. Riêng mình thì các bạn sẽ thấy tự hào là đã thắng được chính mình, và nhất là bạn đã làm gương cho con cháu và mọi người chung quanh để sau này vì cái sự khiêm nhường và can đảm của bạn.
    --------------------------------------------------------------------
    3. Sắp đặt các chương trình ngoại thân, nghĩa là các vấn đề vật chất, tài sản v.v.
    Nếu các bạn có tài sản để lại cho con cháu thì nên sắp xếp cụ thể bằng văn bản và nên lo liệu sớm để có quãng thời gian để đắn đo, suy xét lại.
    Đừng nên thông báo cho con cái, ít nhất là thời gian đầu, để nếu mình có sửa đổi thì không ra gây ra tranh cãi giữa con cái.

    Chúng rồi xin để ra vài công thức sau đây:
    Công thức 1, phân chia đồng đều cho tất cả con cái, mỗi đứa đều có phần bằng nhau; cách này thì đơn giản, nhưng nên xét đến 1 khía cạnh này: đó là nếu số tài sản này mà do 1 vài đứa con có công đóng góp số lớn, thì những đứa này sẽ có lý do để bất bình vì sự thiếu công bằng.

    Công thức 2: Phân chia theo 3 phần khác nhau:
    - Phần thứ nhất là chia 1 số tài sản riêng cho những đứa con có công lao, đóng góp nhiều hơn cả, phân chia cho chúng 1 tỷ lệ nào đó cho hợp lý;
    - Phần thứ 2 thì sẽ phân chia cho những đứa nào đã có công chăm sóc cha mẹ 1 cách đặc biệt hơn cả, như là 1 phần thưởng cho chúng;
    - Phần thứ 3 là chia 1 số đặc biệt cho những đứa nghèo khổ hay yếu đuối, tàn tật.
    - Sau đó, phần còn lại, sẽ phân chia đồng đều cho moi đứa con.
    Công thức 2 này dễ được mọi người chấp nhận hơn cả.

    Ngoài phần về tài sản trên đây thì là phần trăn trối linh tinh: Mỗi khi ta nghĩ ra điều gì, nên viết thảo ra, để rồi đến 1 ngày nào đó ta sẽ sắp xếp lại thành từng mục và sửa lại theo từng thời gian.

    Để kết luận: “Hãy mở hết cửa ra để đón gió từ bên ngoài vào”. Đó là lời phát biểu của ĐGH Gioan 23 trong phiên họp đầu tiên với các HY cố vấn, để bàn về việc mở Công đồng Vatican II.
    Và mới đây, khi đối đáp với số HY và Giám mục bảo thủ, một số HY Giám mục cũng đã lên tiếng: Ta hãy lắng nghe những đổi mới, tiếng nói của thời đại...

    Trong lịch sử nhân loại, thời nào cũng có những thành phần bảo thủ và thành phần tiến bộ, nhưng thời nay, vì khoa học tiến bộ quá nhanh và đột ngột, nên sự khác biệt giữa tầng lớp già trẻ càng mau xa cách.

    Ngày còn nhỏ, chúng ta chỉ được học giáo lý rằng, loài người bắt đầu từ ông Adong đến nay chỉ mới là khoảng 6 ngàn năm, nay thì khoa học đã tìm được những di tích của loài người từ hơn 7 triệu năm rồi; Kinh-thánh nói là Chúa dựng nên tạo vật trong sáu ngày nhưng nay thì một số người đã giải thích là sáu thời kỳ chứ không phải sáu ngày.
    Ngày nay, chúng ta nên hiểu rằng, ở thời cổ xưa, vì trình độ văn hóa còn kém nên tổ tiên chúng ta chỉ hiểu Kinh-thánh một cách đơn giản , phần lớn là theo nghĩa đen và nghĩa hẹp.
    Nay thì nhờ vào nhiều ngành khoa học như khảo cổ và cổ ngữ v.v. Nên ta hiểu nhiều và rộng rãi hơn về Kinh-thánh; dầu vậy, các nhà chuyên môn vẫn còn tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi thêm.

    Vì vậy, ta nên phân biệt rằng, trong truyền thống, có những điều có nguồn gốc vững chắc từ Thánh-kinh, Tông-Truyển v.v. Cũng có những lãnh vực mà một số người đặt ra, hoặc do tập tục văn hóa từng khu vực. Vậy những điều này có thể được xét lại và thay đổi.

    Bây giờ trở lại với ý chính của đề tài: chúng ta hãy mở lòng để học hỏi và đón nhận những đổi mới của Giáo-hội, ví dụ là, phần lớn chúng ta chưa được biết bao nhiêu về Công đồng Vatican II và những Tông thư quan trọng của ĐGH Phaolô II, như văn thư “Tân-Phúc-âm-hóa”, lập ra lễ “Lòng Chúa Thương Xót” để thay đổi đường lổi dậy dỗ đầy đe dọa, lên án, hình phạt và hỏa ngục… Và ĐGH Francis với Tông-thư Amoris Laetitia, đã áp dụng lòng Chúa thương xót đến các giới trẻ và các gia đình đang gặp khó khăn. Nhưng văn thư quan trọng này thì chúng ta cũng chẳng mấy người biết, ngay cả các linh mục, nhiều đấng cũng chỉ biết lờ mờ.
    Vì vậy, chúng ta nên mở lòng để học hỏi thêm về lòng thương xót của Chúa thì cuộc sống đạo hằng ngày của chúng ta sẽ trở nên vui vẻ dễ dàng không còn sợ sệt như trước nữa.

    Luật của tình yêu thì rất là co giãn, Chúa nhân lành luôn mở lòng chờ đón những con chiên lạc trở về và ta chỉ cần có tâm hồn ăn năn và quay về với Chúa là đủ.

    Nguyễn Thất-khê.

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com