|
CHÚA NHẬT XXIV TN C:
THIÊN CHÚA TÌM KIẾM, CHỜ ĐỢI CON NGƯỜI
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí - Gp. Xuân Lộc
Chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” của Đài Truyền hình Việt Nam là một trong những chương trình chạm đến trái tim người xem bởi nhiều cung bậc cảm xúc. Ở đó, có những người cha, người mẹ vì hoàn cảnh chiến tranh hay những biến cố éo le của số phận mà lạc mất con. Họ đã tìm kiếm con mình qua nhiều năm tháng trong vô vọng, để rồi khi tìm thấy, họ vỡ òa trong hạnh phúc vì gặp lại đứa con yêu của mình.
Thiên Chúa cũng là một người Cha đau khổ, lo lắng, đi tìm kiếm con cái là mỗi chúng ta như vậy. Các bài đọc Lời Chúa hôm nay cho thấy Thiên Chúa của chúng ta là một Người Cha yêu thương, bao dung, Ngài không đành lòng khi con người bị lạc mất, nhưng đã làm mọi cách để tìm và Ngài tìm cho bằng được để đưa chúng ta về nhà với Ngài. Bài Tin Mừng Hôm nay, Chúa Giêsu kể liên tục ba dụ ngôn đều nhắm đến cùng một ý nghĩa: Thiên Chúa không loại bỏ bất cứ ai, không một ai là nhỏ bé, vô nghĩa hay vô giá trị, nhưng tất cả đều “ đáng” để cho Thiên Chúa cất công tìm kiếm khi bị lạc mất.
Trước hết là dụ ngôn con chiên đi lạc: “Ai trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con trong hoang địa để đi tìm cho bằng được con chiên bị lạc.” Nếu so sánh theo kiểu toán học hay theo kiểu người đời, thì một trăm con chiên phải quan trọng hơn một con, không vì một con mà để lại chín mươi chín con khác. Thế nhưng, ngay từ đầu dụ ngôn, Chúa Giêsu đã đặt ra câu hỏi: “Ai trong các ông…”, như muốn khẳng định rằng: bất cứ người chăn chiên nào ở trong hoàn cảnh ấy cũng sẽ hành động như vậy, huống chi là Thiên Chúa. Người mục tử không chỉ sẵn sàng để lại đàn chiên ngoài đồng hoang đi tìm một con chiên lạc, mà còn quyết tìm cho bằng được. Điều này cho thấy Thiên Chúa không bao giờ nản chí, không ngại khó khăn, và không bao giờ từ bỏ hành trình tìm kiếm những con chiên lạc, dù có phải đối mặt với bao vất vả, nguy hiểm, gian khổ. Khi tìm được, người mục tử không trách mắng nhưng vui mừng, ân cần vác chiên trên vai. Ông không trách, không hỏi, nhưng vác lên vai, vì nó chính là con chiên mà ông đã phải bỏ bao công sức tìm kiếm. Ông không muốn nó đi lạc một lần nữa, ông cũng không muốn để nó mệt mỏi hơn hoặc sợ hãi hơn nữa, nên ông đã ôm nó vào lòng và đưa nó về với đàn. Không những thế, ông chủ còn vui mừng, không sợ tốn kém, về đến nhà mở tiệc, mời bạn hữu đến ăn mừng, vì ông đã tìm lại được con chiên lạc của mình.
Dụ ngôn tiếp theo kể về một người phụ nữ có mười đồng mà bị mất một đồng, bà thắp đèn, quét nhà, moi móc để tìm kiếm cho bằng được. Thực ra, một đồng không phải là món tiền lớn, nói cách khác, nó chỉ như bạc lẻ không đáng giá. Vậy mà người phụ nữ này đã vất vả cất công, thắp đèn, quét nhà, lục lọi mọi ngóc ngách để tìm cho bằng được. Cũng như dụ ngôn trước, khi tìm được, bà cũng vui mừng và khoe với hàng xóm để cùng chia vui vì bà tìm lại được một đồng. Đối với Thiên Chúa, không ai là kém giá trị hay nhỏ bé tầm thường, nhưng đều đáng để cho Thiên Chúa cất công tìm kiếm cho bằng được. Chúa Giêsu còn nói: “Cả triều thần thiên quốc sẽ vui mừng vì một người tội lỗi sám hối.”
Nếu như dụ ngôn thứ nhất chỉ là một chiên – con vật đi lạc, dụ ngôn thứ hai đồng bạc - là vật chất bị mất, mà Thiên Chúa đã không bỏ qua, Ngài cất công tìm kiếm, thì dụ ngôn thứ ba, Chúa Giêsu kể về một người cha có hai người con bỏ nhà ra đi. Con cái còn quý giá hơn mọi vật chất và tài sản khác, thì Thiên Chúa là Người Cha làm sao có thể bỏ con của mình được? Tuy nhiên, khác với hai câu chuyện trên, người chăn chiên và người phụ nữ đều phải cất công đi tìm, thì trong câu chuyện thứ ba này, người cha lại luôn chờ đợi, mong con trở về. Tại sao ông không đi tìm con? Thưa - Vì quyết định ra đi là quyết định của đứa con, thì việc nó trở về cũng phải là quyết định hoàn toàn tự do của chính nó. Người cha chỉ biết chờ đợi từng ngày từng giờ trong hy vọng nó suy nghĩ lại và quay về nhà với ông.
Người con trong câu chuyện đã đòi cha chia gia tài, rồi dứt tình bỏ nhà ra đi, không quan tâm đến nỗi khổ tâm của cha mình nữa. Trong khi đó, người cha vẫn hy vọng và chờ đợi đứa con sẽ có ngày trở về. Vì chờ đợi trong hy vọng, nên ông đã chuẩn bị sẵn quần áo, giày dép và cả nhẫn cho nó. Ông còn chuẩn bị sẵn một con bê đã vỗ béo để bất cứ lúc nào nó trở về là ông mở tiệc ăn mừng. Chắc hẳn rằng, ông ở trong nhà nhưng lòng ông vẫn nghĩ đến con và mắt ông vẫn để ngoài đầu ngõ. Vì thế, khí nó còn ở đàng xa, nó chưa nhìn thấy ông thì ông đã nhìn thấy nó, nó chưa chạy đến với ông thì ông đã chạy ra với nó, nó chưa kịp ôm ông thì ông đã ôm lấy nó, như một đứa con đi xa lâu ngày trở về. Nó mở lời hối hận xin lỗi ông: “Thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa.” Dường như nó chưa nói thì ông đã hiểu, chưa lên tiếng thì ông đã biết là nó muốn nói gì. Vì thế ngay lập tức, ông sai đầy tớ lấy quần áo, giày dép và nhẫn cho nó mang vào, để nó mau chóng trở lại vị thế - danh dự là một cậu chủ - là con của ông. Ông còn sai mổ bò ăn mừng vì: “Con ta đây đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy.” Ông khẳng định nó vẫn là con ông và mãi mãi là con của ông.
Mục đích chính của dụ ngôn Chúa Giêsu kể hôm nay cho những người Biệt phái chính là để hướng về họ, và hình ảnh người con cả trong câu chuyện rõ ràng ám chỉ những người đang nghe. Những người Biệt phái này giống như người con cả: Anh ta không hoang phí của cải cha mình, anh chu toàn mọi việc, không hề trái ý cha bao giờ, anh chăm chỉ làm việc như những kẻ nô lệ, đến độ quên mất phẩm giá mình là cậu cả, là con trai của ông chủ. Vì anh cho mình là người tốt, nên anh sẵn sàng khinh bỉ, kết án đứa em của anh và coi khinh cả cha của mình khi anh nói với cha: “Cha coi đã bao năm con hầu hạ cha mà cha không cho được một con dê nhỏ.” Anh hẹp hòi, bì tị với đứa em và oán trách người cha của mình.
Trong khi đó, người cha vẫn cứ ôn tồn, kiên nhẫn: Đứa con cả giận dỗi không vào nhà với ông thì ông lại bước ra với nó. Nó gọi em nó là “thằng khốn” thì ông nhắc lại cho nó hiểu đó là “em của con”; nó chê trách ông hẹp hòi với nó một con dê nhỏ, thì ông nói với nó: “Mọi sự của cha đều là của con.” Nó không muốn nhìn nhận em nó nữa, thì ông nói với nó: “Phải vui mừng vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy.”
Thưa quý OBACE, Thiên Chúa của chúng ta là như thế. Ngài không phải là một vị quan toà nghiêm khắc nhưng Ngài là một người cha nhân hậu; Ngài không phải là một vị thần ngồi đó chờ đợi hương khói của con người, mà là người mục tử lặn lội đi tìm con chiên, là người phụ nữ thắp đèn tìm lại đồng bạc đã mất. Trên tất cả, Ngài là người cha bao dung, nhân hậu, chờ đợi con cái trở về, còn chạy ra tận đầu ngõ để ôm lấy đứa con hoang đàng, và năn nỉ mời gọi đứa con cả vào nhà, chung vui tiệc mừng với ông và với em của mình.
Qua các bí tích, nhất là Bí tích giải tội, Thiên Chúa vẫn đang tìm kiếm mỗi chúng ta để đưa ta về trong tình thương của Chúa và hiệp thông, hiệp nhất với cộng đoàn. Bất kể con người lạc xa Chúa, bỏ Chúa vì nguyên nhân nào, điều đó không quan trọng cho bằng can đảm tin tưởng để quay trở về. Chỉ khi quay trở về nhà của Chúa, sống trong tình thương của Chúa, chúng ta mới được bảo vệ, được an toàn và được chung hưởng niềm vui mừng với Thiên Chúa. Việc quay trở lại với Chúa không khi nào là quá muộn, vì Thiên Chúa luôn tựa cửa, chờ mong để ôm chúng ta vào lòng, và trả lại cho chúng ta vinh dự làm con Thiên Chúa. Chúa đã chuẩn bị sẵn tiệc Thánh Thể để đón mừng chúng ta trở về. Ngài cũng sẵn sàng bước ra để năn nỉ, mời gọi chúng ta vào chung vui với Chúa. Nhưng nhiều khi chúng ta mang suy nghĩ và thái độ như người con cả, tự cao, tự mãn với những việc bổn phận và thói quen hằng ngày mà không có lòng yêu mến, và từ chối tham dự bàn tiệc Thánh Thể với Chúa và với các anh chị em chung quanh.
Thiên Chúa là người mục tử đi tìm con chiên lạc, là người cha nhân hậu chờ đợi chúng ta quay về với Ngài, chắc chắn không bao giờ Thiên Chúa dập tắt hy vọng hay chặn lối chúng ta. Trái lại, qua các biến cố thường ngày, Thiên Chúa nhắc nhở và luôn cho mỗi người có cơ hội và thêm sức mạnh giúp ta quay trở về và luôn mở ra cho chúng ta cánh cửa hy vọng bước vào lòng thương xót, tha thứ của Chúa. Thiên Chúa cũng không bao giờ mỏi mệt hay thất vọng khi tìm kiếm chúng ta. Vì thế, chúng ta cũng đừng bao giờ thất vọng về tình trạng bản thân của mình, nhưng luôn tin vào sự trợ giúp của Ngài.
Được Thiên Chúa yêu thương và tha thứ, được Ngài không ngừng tìm kiếm và ân cần vác trên vai, xin cho mỗi người cũng biết tìm kiếm và đón nhận anh chị em mình quay trở về với Chúa. Nhờ đó, tất cả chúng ta sẽ được cùng nhau chung hưởng bàn tiệc hạnh phúc trên quê hương Nước Trời. Amen.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|