THẬP GIÁ


Bài Thánh ca “Thập giá Chúa Kitô” trong ngày lễ Suy tôn Thánh Giá (CN XXIV TN – 14/9/2008) như có một âm vang bất diệt trong lòng tôi, đến nỗi mà tôi thuộc lòng luôn : “Thập giá Chúa Kitô, niềm vinh dự của ta. Thập giá Chúa Kitô đã khơi nguồn ơn thánh hoá. Nhờ máu nước tim Người từ khổ giá tuôn trào là nguồn ơn giải thoát cứu độ ta…”. Cho đến tháng 11, thì âm hưởng càng tăng lên gấp bội. Lúc nào trong lòng tôi cũng như có cả một ca đoàn rất đông thành phần và đủ mọi lứa tuổi cùng hợp ca. Có khi cả trong giấc ngủ tôi cũng tưởng chừng như mình vẫn còn làm ca trưởng như ngày nào và hoà chung tiếng hát với anh chị em. Giọng “thuốc lào” của một “ca sĩ đang lên … lão 70” rè rè, ồm ồm át tất cả, khiến “lão ca sĩ” khoái chí càng gân cổ gào lên, thế là đứt hơi, ho sặc sụa và … giật mình tỉnh giấc. Thế đấy !

Tôi cứ băn khoăn tự hỏi : Anh thấy vinh dự vì Thập giá Chúa Kitô, rồi anh còn khẩn khoản “Lạy Chúa ! Thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa ! Xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi…” (“Con đường Chúa đã đi” – Văn Chi). Được lắm, nhưng chẳng hiểu anh đã bao giờ thực sự ghé vai vào cùng vác với Chúa cây thập-tư-tội-lỗi-loài-người chưa ? Anh có nhiệt tình và thành tâm thiện chí vác chính cây thập-giá-đời-anh mà Chúa đã trao cho anh chưa ("Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” – Mt 16, 24) ? Hay là anh chỉ lẻo mép hát lên những ca từ thống thiết ấy, trong khi tâm hồn anh vẫn trống rỗng, hoang vu ? Hoặc giả anh cũng vác thật đấy, nhưng trong anh là cả một sự miễn cưỡng, rồi thì than thân trách phận, thậm chí còn oán trách cả Chúa vì đã bắt anh vác cây thập tự quá lớn và quá nặng nề ?

Giật mình thảng thốt ngó lên tờ lịch thấy đã gần đến ngày lễ kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (CN XXXIII TN – 16/11/2008). Ôi chao ! Nhìn vào mẫu gương anh hùng của các ngài, rồi nhìn lại mình, mới thấy là mình nhỏ bé, mình thấp hèn, mình thua kém đủ điều và đáng thẹn biết chừng nào ! Hướng về Thập giá Chúa Kitô, chiêm niệm và suy nghĩ về cây thập giá, tôi lại như được nghe Thánh Tử Đạo VN Têôphanô Ven nói với bọn quan quyền bách hại Đạo Chúa : “Tôi đã suốt đời thuyết giảng về Đạo Thập Giá, nay tôi lại đạp lên thập giá thế nào được ? Tôi thiết nghĩ sự sống đời này đâu quý hoá đến độ tôi phải bỏ Đạo mà mua ?” (Điệp ca Ca vịnh 3, Kinh Chiều II, Lễ kính CTTĐ/VN). Chỉ trong vài thế kỷ, trên 130.000 Kitô hữu VN đã vác thập giá mình – đã đổ máu ra vì cây thập tự – mà theo Đức Kitô như vậy đó. Và trong số ấy, Giáo Hội đã tuyên phong 117 vị lên bậc hiển thánh. Trên 130.000 chứng nhân Tin Mừng anh dũng tuyên xưng đức tin vào cây “Thập giá Chúa Kitô” ! Thật là một con số kỷ lục đối với một đất nước nhỏ bé và tiếp cận với Kitô giáo hơi muộn. Muộn, nhưng vững vàng – muộn, nhưng khởi sắc – muộn, nhưng tốt đẹp. “Muộn thì muộn, muộn thì càng chắc. Khó thì khó, khó chẳng lụy ai…” (ca dao VN). Há chẳng phải đó là một niềm vinh dự, một niềm tự hào cho quê hương đất nước Việt Nam thân yêu sao ?

Quả thực càng suy niệm, càng thấy lời dậy của Thánh Phêrô là xác thực : “Anh em thân mến, anh em đang bị lửa thử thách : đừng ngạc nhiên mà coi đó như một cái gì khác thường xảy đến cho anh em. Được chia sẻ những đau khổ của Đức Ki-tô bao nhiêu, anh em hãy vui mừng bấy nhiêu, để khi vinh quang Người tỏ hiện, anh em cùng được vui mừng hoan hỷ. Nếu bị sỉ nhục vì danh Đức Ki-tô, anh em thật có phúc, bởi lẽ Thần Khí vinh hiển và uy quyền, là Thần Khí của Thiên Chúa, ngự trên anh em” (1Pr 4, 12-14). Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã “thật có phúc”, vì “cùng được vui mừng hoan hỷ” khi “vinh quang của Đức Kitô tỏ hiện”.

Tổ tiên chúng ta đã anh hùng làm chứng cho Tin Mừng, làm chứng cho Chân Lý, đem Công Lý gieo mầm tin yêu trên dải đất chữ S thân yêu này ; cũng như trải dài theo lịch sử 4000 năm dựng nước và giữ nước, tổ tiên ta đã anh dũng bảo vệ vẹn toàn lãnh thổ, giữ vững bản sắc dân tộc (không để bị dồng hoá, đè bẹp) trước làn sóng xâm lược của các đế quốc phong kiến, nhất là của đế quốc phong kiến phương Bắc lớn và mạnh gấp ngàn lần nước ta. Còn chúng ta thì sao, thưa các Kitô hữu thân mến, thưa đồng bào ruột thịt của tôi ?


JM. Lam Thy Đinh Văn Diệm