Tâm sự của một thiếu niên phạm pháp
Lạy Chúa, hãy nói cho con biết tại sao?
Tại sao con không được như bao người khác?
Tại sao con chẳng bao giờ có được một mái nhà?
Tại sao con lại không cha, không mẹ?
Tại sao khi vừa chào đời, con đã bị đầy đoạ từ trung tâm xã hội này đến cô nhi viện kia?
Có phải con đầy những tính xấu thói hư,
Đến nỗi phải bị đẩy đi như thế này chăng?
Tại sao lại có những đứa trẻ hạnh phúc?
Chúng được nuông chiều, được ấp ủ trên đường đời.
Và tại sao lại có những đứa xấu số như con,
Đen đủi lang thang suốt cuộc đời?
Tại sao có những đứa con nhà giàu, trưởng giả?
Và bên cạnh chúng lại có những đứa bị hắt hủi bỏ rơi?
Lạy Chúa, xin hãy trả lời cho con:
Chúng con đã làm gì đến nỗi phải chịu như vậy?
Tại sao con lại phải leo lên một chuyến tàu
Chạy trên tuyến đường của bất hạnh tủi đau?
Đến bao giờ thì chuyến tàu này mới dừng lại
Ở một trạm hạnh phúc hay nhà ga ấm áp?
Tại sao người ta cho con là tên cứng đầu bất trị,
Là một kẻ đáng sợ cho tương lai
Là một đứa mất mãn phải vứt ra ngoài vòng xã hội
Phải để cho chết dần chết mòn trong nhà giam?
Tại sao lại xét đoán cái vỏ bề ngoài của con?
Tại sao lại căn cứ vào nét mặt ngổ ngáo của con>
Nếu như họ thấy được trái tim của con,
Họ sẽ nhận ra đó chỉ là trái tim trẻ thơ.
Tại sao con cứ phải ngửa tay xin một chút tình yêu?
Tại sao lòng con khao khát công bằng và thèm muốn tình thân?
Con vẫn phải chìa tay van xin mà chỉ thấy lãnh đạm và thương hại?
Tại sao, Lạy Chúa, Chúa lại để con lọt vào trong cặn bã của xã hôi?
Thú thật với Chúa, con không tài nào hiểu nổi!
Lạy Chúa, xin hãy nói cho con biết đi Chúa ơi!
Trích tài liệu của tập Sư phạm huấn giáo
Nguồn: Nối lửa cho đời - Nhịp sống trẻ
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất: