|
Lẽ Sống Cho Tôi - Lẽ Sống Cho Bạn
Người đàn bà đã tìm ra lẽ sống khi đi làm những điều tốt đẹp cho tha nhân. Lẽ sống mà chính Đức Giêsu đã nhắc tới từ hơn 2000 năm trước
Trong cuốn sách tựa đề: "Những mảnh đời thường" của Lm. Joseph Mây Ngàn có thuật lại một câu chuyện như sau:
Trước cổng nghĩa trang nọ, người ta thấy có một chiếc xe sang trọng nọ dừng lại. Tài xế tiến tới người giữ cổng và nói:
- Xin anh giúp một tay cho người đàn bà xuống xe, vì bà ta quá yếu không thể đi được nữa.
- Vừa rời khỏi xe, người đàn bà tự giới thiệu và nói với người giữ cổng nghĩa trang:
- Từ hai năm qua, mỗi tuần tôi là người gửi tới anh 5 đôla để mua hoa và đặt trên mộ con trai tôi, nhưng nay các bác sĩ bảo tôi không còn sống được bao lâu nữa, tôi đến đây để chào từ biệt và cám ơn anh đã mua hoa dùm cho tôi.
Bà đã không ngờ rằng người thanh niên giữ cổng nghĩa trang đã trả lời:
- Thưa bà, tôi lấy làm tiếc đã làm điều ấy.
Người đàn bà cảm thấy bị chạm tự ái, và lời nói như một bát nước tát vào mặt, nhưng bà vẫn còn đủ bình tĩnh để hỏi lại người thanh niên:
- Tại sao anh lấy làm tiếc vì một cử chỉ đẹp như thế?
Người thanh niên giải thích:
- Thưa bà, tôi lấy làm tiếc là những người chết, như con trai bà chẳng hạn, không bao giờ được thấy một cành hoa nào nữa.
Bị chạm tới niềm đau sâu thẳm, người đàn bà lên giọng:
- Anh có biết là anh đã làm tổn thương một người như tôi không?
Người thanh niên trả lời:
- Tôi xin lỗi bà, tôi chỉ muốn nói với bà rằng đang có rất nhiều người khác cần đến những cành hoa của bà hơn. Tôi là hội viên của một tổ chức chuyên đi thăm những người già lão; những bệnh nhân trong các dưỡng lão; các bệnh viện và những người đang sống cô đơn; những em bé mồ côi không nơi nương tựa; những thanh thiếu niên bụi đời thiếu tình thương; những anh chị em khuyết tật chẳng ai quan tâm đến họ. Chính họ mới là những người cần đến những nhành hoa của chúng ta, họ có thể còn nhìn và ngửi được những cành hoa đó.
Người đàn bà ngồi bất động trong chiếc xe sang trọng một lúc lâu, rồi ra hiệu cho người tài xế nổ máy. Vài tháng sau bà trở lại nghĩa trang, nhưng lần này không cần ai giúp đỡ, bà tự động bước xuống khỏi xe với dáng vẻ vui tươi nhanh nhẹn hơn. Điều ngạc nhiên hơn là bà đã vui vẻ nói với người thanh niên giữ cổng:
- Anh nói có lý, tôi đã mang hoa tới cho những người già lão, bệnh tật. Quả thật điều đó làm cho họ được hạnh phúc, nhưng người được chúc phúc và hạnh phúc hơn chính là tôi. Các bác sĩ không biết cái bí quyết làm cho tôi khỏe mạnh và hạnh phúc, nhưng tôi đã khám phá ra cái bí quyết ấy. Tôi đã tìm ra lẽ sống.
Người đàn bà đã tìm ra lẽ sống khi đi làm những điều tốt đẹp cho tha nhân. Lẽ sống mà chính Đức Giêsu đã nhắc tới từ hơn 2000 năm trước:
- Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người bên phải rằng: "Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng,các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han."… "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm những điều ấy cho một trong những anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy."(Mt 25, 31-46).
Cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, một đời tâm huyết với đời, cũng đã viết nên một lẽ sống: "Sống trên đời cần có một tấm lòng để cho gió cuốn bay đi..."
Hôm nay thế giới đã văn minh, của cải vật chất làm ra rất nhiều, cuộc sống con người đã được cải thiện hơn nhiều so với trước đây, thế nhưng, vẫn còn đó hàng triệu cái chết vì đói, hàng triệu cái chết vì bệnh tật không có thuốc men; vẫn còn đó vô số trẻ em nghèo không được đến trường, không nơi nương tựa; vẫn còn đó vô số bệnh nhân quạnh hiu tháng ngày không được thăm nom chia sẻ; vẫn còn đó những khủng bố, chém giết và mưu mô hãm hại nhau; vẫn còn đó những cậy quyền, lạm dụng chức quyền và lòng tin của người để tham nhũng, hưởng lợi trên mồ hôi nước mắt và máu thịt của đồng loại… Của cải, phương tiện ngày càng nhiều càng hiện đại thế nhưng dường như cánh cửa tâm hồn con người ngày càng thu hẹp, đóng kín. Phải chăng nhân loại đang tiến vào "nền văn minh sự chết"?
Đâu là lẽ sống cho tôi? Đâu là lẽ sống cho bạn? Chúng ta hãy cùng chung tay để xây dựng nền văn minh mới - "nền văn minh tình thương"- mà trong đó: nụ cười của bạn là nụ cười của tôi, đau khổ của bạn là niềm đau của tôi, thành công của bạn là hạnh phúc của tôi, thất bại gục ngã của bạn thì tôi là bờ vai nương tựa của bạn… Đó là lẽ sống mà trong quá khứ cũng như hiện tại đã có rất nhiều người dấn bước hy sinh để thực hiện, và chắc hẳn các vị ấy rất hạnh phúc cũng như rất nhiều người được sống tốt hơn, vui hơn, xứng đáng phẩm giá con người. Bởi vì: "Cho thì có phúc hơn là nhận" (Cv 20,35)
DU TRÍ
www.gpbanmethuot.net
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|