TÔI BAN CHO CHÚNG SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI

Chúa Nhật IV Phục Sinh, thường được gọi là Chúa Nhật Mục Tử Nhân Lành, mời gọi chúng ta chiêm ngắm một trong những hình ảnh đẹp nhất về Chúa Giêsu: hình ảnh Người Mục Tử. Không phải là vị lãnh đạo hùng mạnh nơi quyền uy chính trị hay sức mạnh vũ khí, nhưng là người mục tử nhân lành, biết từng con chiên của mình, gọi tên từng con và dẫn đưa chúng đến đồng cỏ xanh, nguồn nước mát, đến sự sống đời đời. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu phán: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.” Những lời này không chỉ là bảo đảm cho những ai thuộc về Chúa, mà còn là mạc khải sâu xa về tương quan giữa Thiên Chúa và con người, tương quan được thắt chặt bằng tình yêu, sự tín nhiệm, và lòng trung thành.

Trong bối cảnh Tin Mừng Gioan, những lời tuyên bố của Chúa Giêsu vang lên như ánh sáng xé tan bóng tối của sự ngờ vực và từ chối của người Do Thái. Những người không nhận ra tiếng nói của Người thì không thể là chiên của Người, bởi họ không mở lòng để tin, để theo, để gắn bó. Còn những ai biết lắng nghe, họ không chỉ là kẻ nghe suông, nhưng là người bước đi trong đức tin, để đời sống của mình được hòa điệu với tiếng gọi của Vị Mục Tử. Nghe – Biết – Theo – Nhận lãnh sự sống đời đời: đó là hành trình của người tín hữu. Không có con đường tắt, không có đặc quyền. Tất cả khởi đi từ việc lắng nghe tiếng Chúa giữa muôn vàn tiếng ồn của thế giới này.

Và tiếng Chúa ấy, không phải lúc nào cũng dễ nhận ra. Người không gào thét như thế gian, không quyến rũ bằng hào nhoáng, nhưng Người nói trong sự âm thầm, nơi những khoảng lặng của tâm hồn, nơi Lời Chúa, nơi các Bí tích, nơi một người nghèo đang cần giúp đỡ, nơi tiếng nói của lương tâm. Chúa Giêsu là Mục Tử không dùng roi sắt để bắt ép chiên theo mình, nhưng bằng tiếng gọi của tình yêu. Tình yêu ấy làm cho con chiên nhận ra giọng nói quen thuộc, để nó an tâm đi theo, dù có lắm lúc con đường dẫn đến thập giá. Chúa không hứa một cuộc sống dễ dàng, nhưng Người hứa sự sống đời đời. Và đó là điều không ai có thể lấy mất khỏi chúng ta.

Chính vì thế, nơi lời khẳng định mạnh mẽ của Chúa Giêsu: “Tôi ban cho chúng sự sống đời đời, không bao giờ chúng phải diệt vong, và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi”, chúng ta tìm thấy một sức mạnh thiêng liêng lớn lao. Không ai, không một thế lực nào có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta sống giữa trần gian với đủ thứ sợ hãi: bệnh tật, thất bại, hiểu lầm, phản bội… nhưng nếu ta là chiên của Chúa, thì ta luôn ở trong tay Người. Bàn tay đó là bàn tay của Đấng đã từng giơ ra cứu Phêrô khi ông sắp chìm, bàn tay đã đặt trên người mù để mở mắt anh ta, bàn tay bị đóng đinh để cứu độ nhân loại. Một bàn tay yêu thương, hy sinh và che chở.

Hình ảnh mục tử và chiên được kết nối với nhau trong sự hiểu biết và thân mật. Chúa Giêsu nói: "Tôi biết chúng". Không phải là sự hiểu biết lý thuyết, nhưng là hiểu biết của con tim, của một tình yêu sâu thẳm. Người biết từng niềm vui, nỗi đau, từng hy vọng và thất vọng của chúng ta. Người không đứng từ xa để quan sát, nhưng Người bước đi với chúng ta, len lỏi giữa đồng cỏ và vực sâu, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa hy vọng và thử thách. Và trong sự đồng hành ấy, Người không bao giờ buông bỏ chúng ta, cho dẫu chính ta có lúc muốn bỏ cuộc.

Bài đọc một cho thấy rõ điều này nơi sứ vụ của thánh Phaolô và Barnaba. Hai ông đã loan báo Tin Mừng cho người Do Thái nhưng bị khước từ. Họ không cố chấp ở lại, mà mạnh dạn nói: “Chúng tôi quay về phía dân ngoại”. Đó là sự mở rộng sứ vụ cứu độ của Vị Mục Tử đến tất cả mọi người. Đúng như lời ngôn sứ Isaia: “Ta sẽ đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ đến tận cùng cõi đất.” Dân ngoại không còn bị loại trừ, mà được mời gọi vào đàn chiên của Chúa. Tin Mừng là của tất cả mọi người, ai tin thì được sống.

Phản ứng của dân ngoại là niềm vui và đón nhận. Họ tôn vinh lời Chúa, họ tin và để Lời ấy lan tỏa trong đời sống. Trong khi đó, những người Do Thái thì ghen tức, sách động, chống đối. Vẫn luôn có hai thái độ như thế trước Tin Mừng: đón nhận hay từ chối, mở lòng hay khép kín. Nhưng sứ vụ của người loan báo Tin Mừng không dừng lại ở phản ứng của người nghe. Chính Phaolô và Barnaba cũng bị trục xuất, nhưng điều đó không ngăn cản họ tiếp tục hành trình. Các ông giũ bụi chân, và bước tiếp. Một hình ảnh nhắc nhở chúng ta rằng loan báo Tin Mừng không phải là mong cầu thành công theo kiểu thế gian, nhưng là trung thành với sứ mạng.

Bài đọc hai, trích sách Khải Huyền, là hình ảnh tương lai của đoàn chiên. Một đoàn người đông đảo không đếm nổi, từ mọi dân nước, chầu trước ngai Thiên Chúa, mặc áo trắng, tay cầm nhành thiên tuế. Họ là ai? Là những người đã trung thành bước theo Vị Mục Tử, dù phải trải qua thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên. Nói cách khác, họ là những người đã lấy tình yêu đáp lại tình yêu, lấy đức tin vượt thắng nghịch cảnh, và lấy hi vọng để tiến về sự sống đời đời. Phần thưởng của họ là không còn đói khát, không còn khổ đau, bởi chính Con Chiên – tức Chúa Giêsu – sẽ chăn dắt và dẫn họ đến nguồn nước trường sinh.

Từ hình ảnh ấy, chúng ta trở lại đời sống thực tại. Mỗi người chúng ta, trong ơn gọi riêng, đều được mời gọi bước theo Vị Mục Tử. Là linh mục, tu sĩ, hay giáo dân, người già hay trẻ, người trí thức hay bình dân, tất cả đều là chiên của Chúa nếu biết lắng nghe tiếng Người và bước theo Người mỗi ngày. Nhưng liệu chúng ta có đang nghe tiếng Chúa không? Có khi nào chúng ta bị lạc giữa tiếng gọi của danh vọng, tiền bạc, thù hận, ích kỷ… mà không còn nghe được tiếng yêu thương nhẹ nhàng của Người? Có khi nào chúng ta tưởng mình là chiên, nhưng thật ra lại đang chạy theo những mục tử giả, dẫn ta đến hư mất?

Chúa Giêsu là Mục Tử duy nhất, là Đấng và chỉ Đấng duy nhất có thể ban sự sống đời đời. Không ai khác, không điều gì khác có thể cho ta điều đó. Những thứ ta tưởng là hạnh phúc, nếu không quy hướng về Chúa, thì rồi sẽ trôi qua, tan biến, và để lại sự trống rỗng. Nhưng nếu ta thuộc về Chúa, thì ngay cả giữa đau khổ, ta vẫn có sự bình an. Ngay cả giữa mất mát, ta vẫn có hi vọng. Ngay cả giữa cái chết, ta vẫn có sự sống.

“Không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.” Câu nói ấy là lời trấn an, là bảo chứng tình yêu, là niềm hy vọng cho những ai thuộc về Chúa. Đừng sợ khi bị hiểu lầm, bị khước từ, bị cô đơn. Đừng sợ khi thế gian không công nhận giá trị Tin Mừng. Chúa vẫn đang dẫn ta đi, dù con đường đó có chông gai. Hãy ở lại trong bàn tay của Người, hãy tin tưởng vào trái tim Người, hãy đáp lại bằng sự trung thành trong từng việc nhỏ hằng ngày.

Cuối cùng, lời Chúa hôm nay cũng mời gọi chúng ta trở nên mục tử cho nhau. Là cha mẹ, thầy cô, người lãnh đạo, người bạn, người đồng hành… chúng ta có đang dẫn nhau đến sự sống thật không? Hay ta đang đẩy nhau vào chỗ hư mất bằng sự vô cảm, gian dối, ích kỷ? Mỗi người đều có ảnh hưởng đến người khác. Vậy hãy làm sao để trong sự hiện diện của mình, người khác cảm nhận được một mục tử nhân lành – là hình ảnh của Chúa Giêsu – đang sống giữa đời.

Nguyện xin Chúa Giêsu Mục Tử nhân lành luôn ở cùng chúng ta, nâng đỡ những yếu đuối của chúng ta, và dẫn đưa chúng ta về nguồn nước hằng sống. Xin cho chúng ta biết lắng nghe, bước theo, và ở lại trong Người, để một ngày kia được hợp đoàn với muôn dân, chầu trước ngai vinh hiển, trong niềm vui bất diệt. Amen

Lm. Anmai, CSsR