Trích Nguyên văn bởi ViviPaul View Post
Bạn Lan Anh không nên hoang mang, vì chúng ta đang thảo luận mà. Cái gì chưa rõ có thể làm rõ, hỏi lại hoặc trả lời theo 2 hướng giống như bạn đã trả lời. Đúng, tôi cũng hiểu Ông Lão là Thiên Chúa theo lối ví von của bạn.

1) Bạn không có bằng chứng để đảm bảo, bạn chỉ nghe theo tiếng gọi của trái tim đúng không? Thế nhưng bạn Teen nói cần phải chứng minh cho giới trẻ, vậy trong trường hợp này bạn sẽ lấy gì để chứng minh?
Ồh! Nếu chú cần bằng chứng thì cháu xin lấy cuộc đời của cháu ra để bằng chứng vậy. Cháu sẽ không kể chi tiết 17 năm cháu sống vì chẳng ai có thời gian rảnh rỗi để đọc, cháu xin tóm gọn trong vài dòng thế này. Cuộc đời trong 17 năm này cháu sống như bèo trôi trên sông, mặc cho dòng đời đưa đẩy, chẳng có mục đích sống. Mỗi buổi sáng, khi vừa mở mắt ra cháu tự hỏi sao Chúa vẫn để cháu thở, và khi phải đối diện với chuỗi ngày buồn tẻ sắp tới cháu hận Chúa vì sao tạo ra mình. Đối với cháu lúc đó chết là sự giải thoát tốt nhất. Nhưng rồi Chúa bước vào cuộc đời cháu, cho cuộc đời cháu một ý nghĩa, cho cháu một mục đích sống đó là yêu Ngài. Chúa đã cứu rỗi cháu, đã giải thoát cháu, như thế chưa đủ để cháu đặt Ngài trên hết mọi sự sao thưa chú?

Trích Nguyên văn bởi ViviPaul View Post
2)1 Hết những ai không chịu nhìn nhận Thiên Chúa,
tự bản chất là những kẻ ngu si.
Từ những vật hữu hình tốt đẹp,
chúng không đủ khả năng nhận ra Đấng hiện hữu,
và khi chiêm ngắm bao công trình,
chúng cũng không nhận biết Đấng Hoá Công.


2 Thế mà, lửa với gió, hay làn khí thoảng qua,
hay tinh tú bầu trời, hay nước chảy cuồn cuộn,
hay đèn trời thắp sáng, chúng lại coi là thần,
là những bậc quản cai hoàn vũ.


3 Nếu chúng say mê những vẻ đẹp đó mà coi là thần minh, thì cũng phải biết rằng
Chúa Tể của những vật đó còn đẹp hơn biết mấy,
vì chính Đấng sáng tạo mọi loài là tác giả của muôn vẻ đẹp.


4 Nếu quyền năng và sức mạnh của những vật kia
làm cho chúng kinh ngạc
thì chúng phải hiểu rằng Đấng làm nên những vật đó
còn mạnh mẽ hơn biết chừng nào.
(Sách Khôn Ngoan chương 13)
Câu trả lời này của chú chẳng giải thích được điều gì ngoài việc chứng minh chú đã đọc Sách Khôn Ngoan chương 13. Và không phải chú đọc Sách Khôn Ngoan thì chú sẽ trở nên khôn ngoan, vấn đề là chú sẽ vận dụng những gì chú đã đọc như thế nào. Câu trả lời của chú chẳng khác nào trả bài. Cũng có thể do câu hỏi không được hay cho lắm nên chú không vận dụng kiến thức được, vậy cháu xin đóng vai một người đang mất niềm tin vào Chúa để hỏi chú thế này:

"Nếu chú nói không gì có thể so sánh với Thiên Chúa vậy tôi nói: đối với tôi, chồng tôi có thể so sánh với Thiên Chúa. Chúa nói Ngài yêu tôi nhưng chồng tôi cũng yêu thương tôi. Chúa nói Ngài đã chết vì tôi nhưng chồng tôi cũng đã chẳng tiếc mạng sống để cứu tôi khỏi một trận hỏa hoạn. Chúa nói Ngài tạo ra tôi nhưng Ngài không nuôi sống tôi, chính chồng tôi làm điều đó. Chúa nói Ngài đã giải thoát tôi nhưng chính chồng tôi đã giúp tôi thoát khỏi cuộc sống bế tắc. Chúa không chết cho một mình tôi Ngài chết cho cả thế giới, và có khi Chúa chịu chết vì Ngài biết rằng Ngài sẽ được sống lại, nếu Ngài không thể sống lại liệu rằng Ngài có chịu chết không, còn chồng tôi, chồng tôi sẵn sàng hy sinh mạng sống duy nhất của mình cho riêng tôi. Đấy, chồng tôi có thua kém gì Thiên Chúa đâu, có khi chồng tôi còn hơn cả Thiên Chúa nữa."

Chú cứ từ từ suy nghĩ trả lời, vận dụng hết mọi kiến thức chú biết để giải thích cho "cháu" hiểu rằng không gì có thể so sánh với Thiên Chúa.

P/S: Cháu đang đóng vai một người mất niềm tin vào Chúa, chú đừng hiểu lầm rằng đây là suy nghĩ thật sự của cháu.