Em thả hồn theo những tiếng sóng xô
Vùi chân trần lặng im trong cát trắng
Để lắng nghe bản tình ca văng vẳng
Có nỗi nhớ nào... so được nỗi nhớ anh?
Hạnh phúc ở đâu mà đến tựa trong tranh
Long lanh quá nên sợ thành bong bóng
Sợ giấc mơ òa ra khi ta nóng bỏng
Giữa gió... giữa mây ... giữa biển cả xa vời....
Em thể nào đâu là cô gái lả lơi
Nhưng em biết sẽ yêu hết mình khi tình yêu tới
Có thể ngu ngơ trong chờ trông , mòn đợi
Dù chẳng thích giống bờ... chờ sóng mãi ........xa xăm .....
Sóng và bờ là chuyện của ngàn năm
Ngàn năm bên nhau ...giận hờn rồi ... êm ả
Giấc mơ yêu anh tận cùng mênh mông quá
Ta sẽ chẳng như sóng bờ... chia ngả..... phải không anh ?
Em ước mơ một giấc mộng êm lành
Ta yêu như đại dương nồng nàn yêu chưa đủ
Giận hờn không như sóng bờ ngơ ngẩn.... ủ rũ
Trọn vẹn giấc mơ ... hiền..... dù đời ngập bão giông....