Tìm mãi không biết nên post thơ sưu tầm ở đâu.
Hi vọng không post sai box. :10:
Ai có biết bài thơ tình yêu nào hay thì post lên cùng đọc nhé. ^^
Mở hàng bằng bài thơ mình rất thích của Bùi Sim Sim. ^^
Một chiều ngược gió
Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời
Em ngược thời gian, em ngược không gian
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh
Mang bao điều em muốn nói cùng anh
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Trái đất sẽ thế nào khi màu xanh không hiển hiện
Và sẽ thế nào khi trong anh không em?
Em trở về im lặng của đêm
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
Riêng chiều này - em biết, một mình em...
Quand on verra tomber les feuilles, tu viendras Cherchant à découvrir ma tombe au cimetière, Et lorsque dans un coin tu la reconnaitras, Tu trouvera des fleurs à l'entour de la pierre.
Pour parer, blond enfant, tes cheuveux et ton front, Cueille-les; car ces fleurs qui, de mon coeur, viendront Sont les tendres chansons que je n'ai pas écrites, Les paroles d'amour que je ne t'ai pas dites.
Olinde Gerrini
Dịch : ĐẾN MÙA LÁ RƠI
Đến mùa lá rơi, em ơi hãy tới Tìm nấm mồ anh trong góc nghĩa trang, Quanh phiến đá lẻ loi, em sẽ thấy Những bông hoa thắm nở dịu dàng.
Hãy ngắt chúng đi, ơi cô bé tóc vàng, Cài lên tóc lên trán em; hoa của tim anh đó Là bài ca thiết tha chưa ngỏ, Là lời yêu đương anh chưa nói một lần.
thay đổi nội dung bởi: linhphanle, 03-10-2011 lúc 04:25 AM
Thủa có anh tình em xanh lộc biếc, Vòng tay anh bôi xóa tiếng đơn côi, Giọt lệ đắng hòa niềm vui ai biết ?...
Anh thì thầm tình chúng mình thắm thiết, Em mãi là cô nhỏ của lòng anh. Là mặt trời, là một ánh sao xanh, Em cười bảo : cứ như là cổ tích…
Em dại khờ lại thêm phần ngốc nghếch Nên vô tình để vuột mất thương yêu… Biết không anh dạ đau đớn trăm chiều Giờ một bóng âm ba em vò võ…
Trời lại nổi cuồng phong và bão tố Dáng em gầy chịu nổi gió mưa không ? Kiếp nhân sinh chẳng mơ phút tương phùng, Nên huyền mộng vẫn mịt mờ sương khói…
(Thơ : Như Hoa)
thay đổi nội dung bởi: linhphanle, 03-10-2011 lúc 04:26 AM
Bài thơ tình nổi tiếng của Puskin về tình yêu cao thượng của chàng trai đối với cô gái ^^
Tôi yêu em
Tôi yêu em đến nay chừng có thể Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai; Nhưng không để em bận lòng thêm chút nữa, Hay hồn em phải gợn sóng u hoài.
Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,, Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen, Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm, Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em.
Les premières bulles, sur l'onde, avant les autres sont dissoutes, Les premières fleurs du printemps meurent les premières de toutes. Audis que le premier amour don't ton ame sent la douleur Fleurira beaucoup plus longtemps que tous les autres dans ton coeur.
Runeberg
Dịch: MỐI TÌNH ĐẦU
Trên sóng, những bọt nước đầu tiên, tan trước, Mùa xuân, những bông hoa nở sớm, vội tàn. Duy mối tình đầu làm tâm hồn đau khổ Trong tim ta, nở thắm mãi với thời gian.
Em thả hồn theo những tiếng sóng xô
Vùi chân trần lặng im trong cát trắng
Để lắng nghe bản tình ca văng vẳng
Có nỗi nhớ nào... so được nỗi nhớ anh?
Hạnh phúc ở đâu mà đến tựa trong tranh
Long lanh quá nên sợ thành bong bóng
Sợ giấc mơ òa ra khi ta nóng bỏng
Giữa gió... giữa mây ... giữa biển cả xa vời....
Em thể nào đâu là cô gái lả lơi
Nhưng em biết sẽ yêu hết mình khi tình yêu tới
Có thể ngu ngơ trong chờ trông , mòn đợi
Dù chẳng thích giống bờ... chờ sóng mãi ........xa xăm .....
Sóng và bờ là chuyện của ngàn năm
Ngàn năm bên nhau ...giận hờn rồi ... êm ả
Giấc mơ yêu anh tận cùng mênh mông quá
Ta sẽ chẳng như sóng bờ... chia ngả..... phải không anh ?
Em ước mơ một giấc mộng êm lành
Ta yêu như đại dương nồng nàn yêu chưa đủ
Giận hờn không như sóng bờ ngơ ngẩn.... ủ rũ
Trọn vẹn giấc mơ ... hiền..... dù đời ngập bão giông....
Xin chia sẻ với các bạn một số bài thơ của nhà thơ Heinrich Heine ( Đức),một trong những nhà thơ mà tôi thích
Ai ngày xưa phát minh chiếc đồng hồ
Ai ngày xưa phát minh chiếc đồng hồ
Chia thời gian, chia giờ, chia phút?
Có lẽ đó một người buồn, lạnh nhạt
Trong đêm đông suy nghĩ một mình,
Đếm từng tiếng kêu của lũ chuột rập rình
Từng tiếng côn trùng cắn vào khúc gỗ.
Ai ngày xưa phát minh chiếc hôn?
Có lẽ đó một con người sung sướng,
Đuợc yêu, được hôn không cần liên tưởng.
Trong tháng Năm đẹp đẽ, trong tháng Năm,
Hoa nở lên từ mặt đất âm thầm,
Trên cao mặt trời cười và bầy chim ca hát.
Người dịch: Tế Hanh
Hai đứa mình từng cảm mến nhau !
Hai đứa mình từng cảm mến nhau nhiều,
Lại chịu đựng nỗi đau thực tuyệt vời nữa chứ.
Chúng mình thường chơi trò "Ông Chồng, Bà Vợ"
Nhưng chẳng bao giờ đánh chửi , dứt tóc nhau,
Hai đứa mình thường đùa rỡn, thét gào
Từng âu yếm và hôn nhau thân ái.
Rồi cuối cùng vì thú vui thơ dại
Hai đứa chơi trò đuổi bắt trồn tìm nhau,
Ta trốn rất tài nơi đồng nội, rừng sâu
Đến nỗi chẳng bao giờ tìm thấy nhau được nữa.
Tình yêu muốn thật là yêu
Phải bằng hành động, phải lièu hi sinh.
Muốn yêu phải biết quên mình.
Lo cho người khác tận tình khiêm nhu.
Hãy yêu như chúa giê-su.
Vinh danh thiên chúa trên trời
Bình an dưới thế cho người thiện tâm.
Ngủ đi em cho linh hồn thanh thản, Cho tình yêu ướp mộng với trăng hoa; Không còn nghe đời sóng gió phong ba, Hồn ngây ngất anh ngồi khe khẽ quạt. Thơ ngây quá giấy mộng vàng tươi mát, Khép rèm mi như gói trọn tình anh; Bóng trăng suông tỏa nhẹ ánh xuyên mành, Nhìn em ngủ làm hồn anh ấm lại... Đôi bàn tay trắng nõn nà mềm mại Tóc xõa buông ôm lấy cánh vai gầy Hãy ngủ đi tròn mộng đẹp đêm nay Ngủ ngon nhé...! anh ngồi ru em ngủ... Bến Thùy Dương sóng dạt dào tình tự, Ngàn lời ca êm ái để ru em; Hoa ngát hương hé nhụy nở về đêm, Cho em đó và dành riêng em đó... Trời vẫn tối ánh trăng khuya vẫn tỏ, Gối chăn êm vẫn an giấc ngủ nồng; Anh lặng ngồi lòng dệt mộng yêu đương, Pha hương sắc muôn tình thi diễm tuyệt...
Có một bận, em ngồi xa anh quá,
Anh bảo em ngồi xích lại gần hơn.
Em xích gần thêm một chút: anh hờn.
Em ngoan-ngoãn xích gần thêm chút nữa.
Anh sắp giận, em mỉm cười, vội-vã
Đến kề anh, và mơn-trớn: "Em đây!"
Anh vui liền; nhưng bỗng lại buồn ngay.
Vì anh nghĩ: thế vẫn còn xa lắm.
Đôi mắt của người yêu, ôi vực thẳm!
Ôi trời xa, vừng trán của người yêu!
Ta thấy gì đâu sau sắc yêu kiều
Mà ta riết giữa đôi tay thất vọng.
Dầu tin-tưỡng: chung một đời, một mộng.
Em là em; anh vẫn cứ là anh.
Có thể nào qua Vạn Lý Trường Thành
Của hai vũ trụ chứa đầy bí mật.
Thương nhớ cũ trôi theo ngày tháng mất,
Quá khứ anh; anh không nhắc cùng em.
- Linh hồn ta còn u ẩn hơn đêm,
Ta chưa thấu, nữa là ai thấu rõ.
Kiếm mãi, nghi hoài, hay ghen bóng gió,
Anh muốn vào dò xét giấc em mơ.
Nhưng anh giấu em những mộng không ngờ,
Cũng như em giấu những điều quá thực...