|
 Nguyên văn bởi teenvnlabido
Bạn cứ cho tôi là một thằng chẳng ra gì vì không biết giữ lời hứa khi đã cúi đầu nhận tội, cam kết sửa rồi lại không sửa, cũng chẳng sao, vì điều này không ảnh hưởng gì đến việc tìm hiểu và bênh vực Đức Tin cả!
Rất xin lỗi bạn nếu comment này làm bạn cảm thấy khó chịu.
Vì "giữ lời hứa" cũng là một cách để làm vinh danh Chúa. Rõ ràng Thiên Chúa là Đấng trung tín, Người đã hứa thì sẽ chẳng nuốt lời. Tôi thì không có chấp nhặt việc bạn có sửa bài viết hay không sửa, bởi vì điều đó không làm tôi quan tâm lắm. Nếu tôi thật sự quan tâm đến việc bạn phải sửa bài viết là quan trọng thì trong tâm tư của tôi bạn là một người "vô trách nhiệm và không trung tín" thật sự. Nếu tôi luôn giữ mãi thành kiến này cho đến khi bạn sửa bài thì không dưới 1 lần tôi phải nói câu "tôi tin bạn" làm gì.
Tôi chỉ khuyên bạn : nói thì nhớ mà làm, còn không thì suy nghĩ kỹ rồi hãy nói. Đừng để có lúc lại gặp người khác bắt giò bạn như tôi đã làm cho bạn thấy. Chắc bạn không lạ với Kinh Hoa Bình, trong đó có câu "tìm an ủi người hơn được người ủi an". Bạn đã đọc, đã hát và trên hết là đã cầu nguyện bằng lời đó thì hãy làm cho nó trở thành 1 sự thật. Khi thấy người ta nói sai thì hãy an ủi họ hơn là chỉ trích, bêu rếu; bạn an ủi người khác thì dùng lời nhẹ nhàng hay nặng nề ?
Về bài viết "Quỷ làm gương cho chúng ta cầu nguyện" thì tôi sẽ gửi mail xin ý kiến của một Cha. Bạn đừng lấy làm phiền lòng, bởi vì như bạn đã biết là ở trang web svhaiha tôi chịu trách nhiệm trước các bạn trong Nhóm Điều Hành về việc gìn giữ cho mọi bài viết không trái với Kinh Thánh, Giáo Lý, Đức Tin ở trang web. Vì vậy khi có 1 bạn của Hải hà hỏi thì tôi phải giải đáp và trong khả năng hạn hẹp của mình thì tôi xin ý kiến của các vị chuyên môn là lẽ thường tình. Do vậy, hiện tại tôi vẫn giữ lập trường của mình khi nhận xét kết luận "Quỷ làm gương cho chúng ta cầu nguyện". Nay đặt lại vấn đề đó, vì thật sự nếu nó sai thì bạn có thêm 1 kinh nghiệm, bằng ngược lại nếu nó đúng thì tôi sẽ đăng ngay lời xin lỗi để trả lại công bằng vì nhận định sai về kết luận đó.
Thực sự tôi rất lấy làm buồn khi bạn nhận xét tôi chỉ biết "tôn vinh bản thân" ở Hải Hà, bạn có biết rằng những người bạn ở Hải Hà trao phó công việc đó cho tôi khi chính họ còn chưa gặp mặt tôi bao giờ, và mãi đến hơn 1 năm sau mới có 1 vài người bạn nhân dịp vào TPHCM công tác mới gặp tôi chỉ trong 2h đồng hồ. Chỉ một chút sơ giao như vậy mà họ tin tôi và giao phó công việc quan trọng đó cho tôi là bởi vì họ tin tôi khi nhìn vào những gì tôi đã làm, họ không có nhìn vào bề ngoài đâu. Nếu tôi chỉ biết "tôn vinh bản thân" mình thì đơn giản lắm bạn ạ, 1 năm ít nhất là 2 lần họ sẽ nhớ đến và chúc mừng tôi bổn mạng hay sinh nhật tôi chứ, đằng này tôi rất mờ nhạt, đến nỗi bây giờ bạn có thể mở 1 topic và hỏi họ xem họ tên tôi là gì, thì chắc chẳng mấy người ngay cả Ban Điều Hành còn nhớ đâu.
Còn trong comment phía trên của bạn tuy rất ngắn nhưng tôi cảm thấy rằng bạn đang nhẹ nhàng hơn khi viết nó, có thể là khi viết nó bạn đang cười. Nếu thật là bạn vui khi viết nó thì xin chúc mừng bạn đã có lúc buông nhẹ gánh tâm tư, còn bây giờ thì tôi lấy làm vui vì tôi tin rằng bạn đã vui. Tôi tin tôi không nhìn lầm bạn đâu, sẽ có một ngày tôi làm bạn thay đổi cách diễn đạt khi trao đổi, đó là lời mà tôi đã nói với 1 người bạn từ khi tôi biết bạn ở tuoitreconggiao, đại khái nó là thế này : "thằng ấy lời văn lung tung lắm, nhưng sẽ có 1 ngày tao làm nó thay đổi, ngựa chiến đó, chỉ là bây giờ chưa thuần thôi". Bằng chứng thành công của tôi là : ông bạn đã bớt nóng giận rồi, tôi nói là tôi làm, "nu pododi" |
|