  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
 |
 |
 |
|
 Nguyên văn bởi gioanha
Giọt nước mắt thành người
Trách nhiệm-bổn phận
Tôi luôn lắng nghe xem con mình nó khóc ở đâu...
Bạn trăm năm của tôi thì không như thế, cho rằng phiền phức... thế là dù khóc vì lý do gì thì cũng ăn đòn.
Tôi nghĩ rằng: làm cha mẹ đừng làm cho con cái sợ sệt, không áp đặt quan điểm của mình lên người khác kể cả con cái
Hãy để và giúp cho con cái tự bật ra tiếng nói, cười, khóc
Hãy luôn lắng nghe xem con mình nó khóc ở đâu, hãy tìm đến và tùy theo lý do nó khóc mà giúp nó trưởng thành là người có nhân cách...
Thương lắm! nhớ mãi lần con vấp ngã trên lầu vẹo cả chân chỉ vì nghịch ngợm mà không dám khóc... sợ má nghe thấy. ba chỉ nghe thấy tiếng đập đầu, đập tay, chân để gắng sức chịu đau của con mà phát hiện con thật tội nghiệp:12:
Ui, gioanha đúng là ông bố dễ thương mẫu mực đầy quan tâm nhỉ! Chắc suốt ngày nghe con hò hát: "BỐ LÀ TẤT CẢ, BỐ ƠI BỐ ƠI. NGAY LÚC CÓ MẸ, NHẤT (vẫn) LÀ BỐ THÔI" |
|
|
|
 |
-
Có 5 người cám ơn littlewave vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn