|
Ngọn Lửa Thanh Luyện Trái Tim
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói một câu khiến ta phải giật mình: “Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng là đem sự chia rẽ.” Nghe có vẻ nghịch lý, vì từ nhỏ chúng ta vẫn học rằng Chúa là Hoàng Tử Bình An, là Đấng chữa lành và hòa giải. Thế nhưng, hôm nay chính Chúa lại bảo: Ngài đến để ném lửa vào thế gian, và ước mong biết bao cho ngọn lửa ấy bừng cháy lên! Phải chăng Chúa muốn đem chiến tranh, xung đột vào thế giới này? Không. Chúa không đến để gây ra chiến tranh bằng gươm giáo, nhưng bằng một loại lửa khác – ngọn lửa của sự thật, của tình yêu, và của ơn cứu độ. Và bất cứ ai chấp nhận bước vào ngọn lửa ấy đều phải trả giá.
Ngọn lửa mà Chúa mang đến không phải là ngọn lửa dễ chịu. Đó là ngọn lửa có thể thiêu đốt tội lỗi trong ta, đốt cháy tính ích kỷ, làm cháy rụi những thói quen cũ kỹ của một đời sống chỉ biết cho mình. Ngọn lửa ấy khiến ta khó chịu, khiến ta phải thay đổi, phải hoán cải, phải đứng dậy từ đống tro tàn của quá khứ. Và ngọn lửa ấy cũng làm bừng cháy lên trong lòng người một tình yêu mãnh liệt đến độ dám từ bỏ mọi sự để đi theo Chúa.
Chúa Giêsu gọi đó là “phép rửa” mà Ngài phải chịu – phép rửa không bằng nước, mà bằng máu và thập giá. Ngài đã dấn thân vào một cuộc chiến không khoan nhượng với sự dữ, và biết rõ rằng cái giá phải trả là chính mạng sống mình. Ngài không rao giảng một đạo an toàn, dễ chịu, không xáo trộn, nhưng là một đạo dám phá vỡ những gì cũ kỹ để xây dựng một thế giới mới. Và vì thế, Tin Mừng ấy sẽ bị chống đối. Sự chia rẽ sẽ xảy ra, ngay cả trong gia đình, vì không phải ai cũng sẵn sàng để cho ngọn lửa ấy bùng cháy trong tim mình.
Tôi nhớ có lần một cô gái trẻ tìm đến tôi xin được học giáo lý và chịu phép Rửa. Cô nói, "Con biết là khi con theo đạo, ba mẹ con sẽ từ mặt con. Nhưng con đã gặp được Chúa rồi, và con không thể quay lại nữa." Quả đúng như cô dự đoán, ngày cô chịu phép Rửa, không ai trong gia đình đến tham dự. Nhưng ánh mắt cô sáng rực như một ngọn nến vừa được châm lên giữa trời đêm. Cô nói: "Con mất gia đình, nhưng con tìm lại được chính con, con tìm được Đấng yêu con đến cùng.” Vài năm sau, cô dẫn chính mẹ mình đến nhà thờ, tay mẹ run run cầm lấy chuỗi Mân Côi. Hóa ra, ngọn lửa yêu thương mà cô chấp nhận bừng cháy trong cô hôm ấy, đã từ từ sưởi ấm cả trái tim khô cứng của mẹ. Nhưng trước khi có hoa trái, đã từng có nước mắt. Trước khi có bình an, đã từng có chia rẽ. Trước khi có ánh sáng, đã từng phải đi qua đêm đen.
Anh chị em thân mến, có thể vì theo Chúa mà ta bị thiệt thòi, bị hiểu lầm, bị chống đối. Có thể ngay cả trong gia đình, người thân không chấp nhận ta đi lễ, cầu nguyện, hay sống công chính. Nhưng xin hãy nhớ: đó là dấu hiệu của ngọn lửa đang cháy lên – ngọn lửa ấy không hủy diệt ta, nhưng đang thanh luyện và biến đổi ta thành một ngọn đuốc nhỏ giữa trần gian u tối. Và ai dám đón lấy ngọn lửa ấy thì cũng sẽ được cùng Chúa chia sẻ vinh quang phục sinh.
Ước gì mỗi lần chúng ta rước Chúa, là mỗi lần lòng ta được nhen lại lửa yêu thương. Ước gì đời sống chúng ta, dù âm thầm hay rực sáng, cũng là một ngọn nến sẵn sàng tiêu hao để chiếu sáng cho ai đang lầm lạc. Và nếu phải trả giá vì chọn Chúa, xin đừng sợ. Vì chính lúc ta mất đi những điều trần thế, ta lại tìm được kho tàng trên trời. Chính lúc ta bị chia rẽ, nếu đứng về phía Chúa, ta sẽ được bình an đích thực – thứ bình an mà thế gian không thể ban, cũng không thể cướp mất.
Xin cho ngọn lửa Tin Mừng không bao giờ tắt trong lòng chúng ta. Và xin cho mỗi người chúng ta cũng trở thành mồi lửa nhỏ, để thế giới hôm nay bừng lên ánh sáng của hy vọng, của sự thật, và của một tình yêu dám hy sinh. Amen.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|