|
|
TỈNH THỨC ĐỂ SẴN SÀNG ĐÓN CHÚA ĐẾN
Lm. Jos. Tạ Duy Tuyền
Ở một miền quê thanh bình, có một người mẹ già sống thui thủi trong căn nhà nhỏ cuối làng. Bà có một người con trai duy nhất đi làm ăn xa. Mỗi lần gọi về, anh lại hứa:
“Tết này con sẽ về, mẹ yên tâm nhé.”
Nhưng rồi hết cái Tết này sang cái Tết khác, người mẹ vẫn lặng lẽ ngồi bên khung cửa, nhìn ra đầu ngõ. Bà không biết chính xác ngày giờ nào con sẽ về, nhưng ngày nào cũng quét dọn sân vườn, lau dọn căn phòng nhỏ, chuẩn bị mọi thứ trong nhà như thể hôm nay chính là ngày con trở về.
Có người hỏi bà sao cứ phải sửa soạn hoài như vậy, bà cười hiền:
“Nó đã hứa là sẽ về. Tôi không biết khi nào, nhưng nó về lúc nào thì tôi cũng đã sẵn sàng.”
Câu chuyện ấy là một hình ảnh đẹp cho đời sống người Ki-tô hữu trong Mùa Vọng. Chúng ta cũng đang chờ đợi một Đấng sẽ đến – Đức Ki-tô – Đấng đã hứa sẽ trở lại trong vinh quang. Ngài không báo trước ngày giờ, nhưng mời gọi mỗi người chúng ta sống mỗi ngày như thể hôm nay là ngày gặp gỡ Ngài.
Sự tỉnh thức không hệ tại ở việc lo âu hay phỏng đoán, nhưng là một thái độ sống yêu mến, trung tín và sẵn sàng trong từng giây phút hiện tại.
Và quả thật, cuộc sống luôn là những chờ đợi. Trong sự chờ đợi, luôn có những dấu hiệu cho con người nhận ra điều sắp đến. Cha ông ta ngày xưa nhìn trời để đoán thời tiết:
“Mặt trời có quầng thì hạn, mặt trăng có tán thì mưa.”
Người đời nhìn sắc mặt để đoán bệnh tình, nhìn nét mặt để đoán tâm tình. Nhưng dù có khôn ngoan đến đâu, con người vẫn không thể biết chắc điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai.
Cuộc đời vốn vô thường. Không ai có thể nắm giữ được sự sống của chính mình. Cái chết đến bất ngờ như kẻ trộm đào ngạch vào nhà, chẳng báo trước, chẳng chọn tuổi tác, cũng chẳng phân biệt nghề nghiệp hay địa vị xã hội. Cùng làm một công việc, cùng ở một chỗ, nhưng người này được mang đi, còn người kia ở lại. Tại sao vậy? Bởi vì một người thì tỉnh thức, còn người kia thì sống hững hờ, không chuẩn bị.
Sự khôn ngoan của người Ki-tô hữu chính là biết tỉnh thức.
Tỉnh thức không phải chỉ là một tâm thế chờ đợi bị động, nhưng là một lối sống tích cực, sống theo thánh ý Chúa mỗi ngày.
Tỉnh thức là không để lòng mình buông theo cám dỗ thế gian, không sống dễ dãi với bản thân, không để tính xác thịt lèo lái cuộc đời mình.
Chúa Giê-su mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức bằng hình ảnh rất cụ thể:
“Hãy cầm đèn cháy sáng như năm cô trinh nữ khôn ngoan.”
Ngọn đèn sáng ở đây không chỉ là đức tin, mà còn là cuộc sống bác ái, những việc lành, những chọn lựa trung tín với Tin Mừng.
Dầu đèn chính là tình yêu Chúa được thể hiện qua cuộc sống hằng ngày.
Thế nhưng, con người chúng ta thường sống theo thói quen “nước tới chân mới nhảy.” Chẳng mấy ai lo xa. Càng ít người nghĩ đến cái chết của chính mình. Vì vậy, vẫn có người sống buông thả, sống dễ dãi với tội lỗi, sống thản nhiên như thể mình sẽ sống mãi. Có người nghĩ rằng:
“Còn lâu mới chết!”,
nên vẫn say sưa tiệc tùng, vẫn lao vào danh lợi thú trần gian, vẫn sống bất chính và phản bội các giá trị Tin Mừng.
Một cuộc sống không nghĩ đến ngày mai không chỉ khiến người ta xa rời Thiên Chúa, mà còn là gánh nặng cho gia đình, cho xã hội, khi thiếu bổn phận, thiếu trách nhiệm và thiếu tình yêu đích thực.
Đó là lý do Chúa cảnh báo:
“Hai người cùng làm một việc, một người được mang đi, một người bị bỏ lại.”
Chúa không thiên vị ai. Ngài đến bất ngờ. Điều quan trọng là: ta có sẵn sàng hay không?
Mùa Vọng là mùa đợi chờ. Nhưng đây không phải là sự chờ đợi thụ động, mà là sự chờ đợi tỉnh thức và hy vọng.
Chờ Chúa đến, nhưng không biết ngày giờ, thì ta càng phải sống sẵn sàng mỗi ngày.
Sẵn sàng bằng một đời sống ngay chính.
Sẵn sàng bằng việc làm bác ái.
Sẵn sàng bằng đời sống gia đình đầy trách nhiệm và yêu thương.
Sẵn sàng bằng tâm hồn từ bỏ tội lỗi và khao khát sự thánh thiện.
Ước gì trong mùa Vọng thánh thiêng này, chúng ta biết chuẩn bị hành trang cần thiết cho cuộc hội ngộ với Đức Lang Quân.
Đừng để ngọn đèn đức tin của mình bị tắt lịm vì lười biếng và thờ ơ.
Đừng vì mải mê với trần thế mà đánh mất cơ hội dự tiệc cưới vĩnh cửu.
Xin cho chúng ta luôn tỉnh thức và sẵn sàng, để khi Chúa đến, Ngài thấy đèn chúng ta vẫn cháy sáng, và nghe được lời mời gọi ngọt ngào:
“Hãy vào dự tiệc cưới với Ta.”
Amen.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|