Sống tình liên đới như Đức Giê-su



Lm.Jos Tạ Duy Tuyền




Anh chị em thân mến,

Mỗi khi nghe bài Tin Mừng hôm nay, tôi thường liên tưởng đến một nghịch lý vô cùng sâu xa nhưng lại rất đẹp về sự khiêm tốn: Đấng Thánh Thiện vô cùng lại hòa mình vào dòng người tội lỗi, để chịu một phép rửa vốn dành cho những tội nhân thống hối.

Phép rửa của Gioan là dấu chỉ cho lòng sám hối, là hành vi của những người biết mình có lỗi, muốn thay đổi, muốn bắt đầu lại. Nhưng Đức Giê-su thì hoàn toàn vô tội. Ngài là Chiên Thiên Chúa, là Đấng Thánh giữa muôn người bất toàn. Ấy vậy mà Ngài lại bước xuống dòng sông Gio-đan như bao người tội lỗi khác. Tại sao vậy?

Vì yêu thương, và vì muốn liên đới với con người.

Ở đời, ta thường thấy người có tội thì tìm cách chạy tội, chối tội, hay đổ tội cho người khác để tránh trách nhiệm cho bản thân.
Từ thuở A-đam – E-va, chúng ta đã thấy sự trốn tránh trách nhiệm ấy! A-đam đổ lỗi cho E-va, E-va lại đổ lỗi cho con rắn. Và cho đến hôm nay, con người vẫn thường lẩn tránh sự thật, phủ nhận tội lỗi và không dám đối diện chính mình.

Tôi nhớ có lần dạy giáo lý, tôi hỏi các em: “Khi lỡ phạm tội, điều đầu tiên mình làm gì?

Một em nhanh nhảu trả lời: “Thưa cha, bỏ chạy ạ!”

Nghe thì thấy buồn cười, nhưng lại là sự thật. Phản ứng đầu tiên của nhiều người khi phạm sai lầm là bỏ chạy. Chạy không được thì đổ lỗi. Mà nếu đổ không xong thì mới nhận tội. Cũng có một lần, một vị linh mục thấy một em bé cố nhón chân để bấm chuông nhà ai đó mà không tới, liền đến bế em lên để giúp. Bấm chuông xong, đặt em xuống đất, linh mục hỏi:

– Con còn cần gì ta giúp nữa không?

Em bé lí nhí:

– Thưa cha… con cần… chạy!

Rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy, hóa ra nó phá nhà người ta!

Thế nhưng, có một Đấng đã không phạm tội mà lại gánh lấy tất cả tội lỗi trần gian – đó là Đức Giê-su. Ngài không chạy trốn. Ngài không đổ lỗi. Ngài nhận lấy, vác lấy, liên đới với toàn thể nhân loại yếu đuối tội lỗi này bằng cách hòa mình vào dòng người đến với Gioan để chịu phép rửa.

Đây không chỉ là một hành động khiêm hạ, mà là tình liên đới cứu độ. Ngài không nói suông rằng: “Ta yêu nhân loại”. Nhưng Ngài sống thật, đứng bên cạnh con người, đồng hành trong cả nỗi nhục của phận tội nhân, để rồi từ dòng nước thấp hèn ấy, trời mở ra, và tiếng từ trời phán rằng:

“Này là Con yêu dấu của Ta, Con đẹp lòng Ta.”

Anh chị em thân mến,

Chúa Giê-su đã dạy chúng ta bài học tuyệt vời của tình liên đới. Ngài chấp nhận bị hiểu lầm, chấp nhận bị đồng hóa với tội nhân, chỉ để bày tỏ một điều: Tình yêu của Thiên Chúa không bỏ rơi ai, và con đường cứu độ là con đường bước xuống để nâng người khác lên.

Ước gì mỗi người chúng ta cũng biết liên đới, không phải bằng những lời nói suông, nhưng bằng những hành động âm thầm và cụ thể:

· Một lần tha thứ cho người xúc phạm ta.

· Một cái nhìn cảm thông với người lỗi lầm.

· Một tấm bánh trao tay, một bữa cơm sẻ chia.

· Một hy sinh âm thầm để ai đó được nhẹ gánh.

Ước gì chúng ta không chạy trốn trách nhiệm, không đổ lỗi cho hoàn cảnh, mà dám đứng trong dòng đời, chịu đau, chịu mất mát, để nâng đỡ anh chị em mình.

Nguyện xin Chúa giúp chúng ta biết sống ơn gọi đã lãnh nhận trong bí tích Rửa Tội, bằng một đời sống liên đới yêu thương, để như Chúa, ta cũng trở nên “con đẹp lòng Cha”, là ánh sáng cho thế gian, là men cho đời.

Amen.