Mùa xuân lại về, mang theo cái chạm tay khẽ khàng của làn gió heo may còn sót lại từ mùa đông cũ. Trong cái se lạnh dìu dịu ấy, những tia nắng buổi chiều bắt đầu xuyên qua lớp sương mờ, kết tinh thành những giọt long lanh như những viên pha lê nhỏ xíu đọng trên cành lá. Giữa khoảnh khắc giao hòa thanh khiết của đất trời, lòng anh lại bừng lên một giấc mộng lành – giấc mộng mang tên em. Nhìn kìa, dường như cả cỏ cây hoa lá quanh đây cũng đang nghiêng mình chờ đợi, chúng mỏi mòn trông ngóng bước chân em về cùng mùa xuân.
Em ở nơi xa ấy, có nghe thấy chăng nhịp đập rộn rã của khúc nhạc xuân đang lan tỏa khắp không gian? Tiếng nhạc ấy tưng bừng lắm, tha thiết lắm, nhưng dù có âm vang đến đâu cũng chẳng thể lấn át được niềm thương nhớ đang trào dâng trong lòng anh. Nỗi nhớ ấy cứ như sợi tơ nhện mỏng manh nhưng bền bỉ, âm thầm giăng mắc giữa không trung, vương vấn và đợi chờ một chút “tình hồng” từ phương xa gửi tới.
Thôi thì hãy để nụ cười môi thắm tiễn biệt những ngày đông giá lạnh. Anh tự nhủ lòng mình, hãy mở cửa tâm hồn để đón nhận chút gió nồng nàn từ phía em. Chỉ cần một ánh mắt lấp lánh niềm vui, một chút hy vọng dâng đầy, tâm hồn anh như được chắp thêm đôi cánh để bay cao giữa bầu trời xuân ngập nắng.
Giữa sắc hoa cỏ ngời sáng dưới ánh dương, anh thầm hứa sẽ đứng đây, nơi cuối đoạn đường này để đợi em. Anh sẽ nghiêng đôi vai gầy của mình xuống, để hứng lấy chút tình còn lại, để những mầm lộc non xanh của mùa xuân may mắn được vương trên mái tóc em khi chúng mình gặp lại.
Nhìn ra trước ngõ, cành mai vàng đã bắt đầu khai hoa. Nó không còn mang nét buồn thương hay đơn côi nữa, mà dường như đang reo vui trong từng giọt nắng hồng ấm áp. Dẫu biết rằng khi ánh bình minh chiếu rạng vẫn sẽ có những khoảng hắt bóng liêu xiêu, nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Bởi trong tâm khảm anh, chỉ cần thấy thấp thoáng dáng hình em, thì cả thế gian này đã ngập tràn niềm vui và lẽ sống.