“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Thứ ba sau Chúa Nhật III Mùa Chay


Thưa ACE, nếu chúng ta được hỏi rằng, điều gì mà chúng ta cảm thấy khó thực thi nhất trong cuộc đời? Hay nói khác hơn, đón nhận được ơn tha thứ hay để thứ tha cho người khác, điều nào dễ hơn? Thiết nghĩ rằng, điều nào cũng khó thực thi như nhau. Tại sao lại như vậy? Hai bài đọc Lời Chúa hôm nay nói cho chúng ta biết tại sao lòng dạ con người lại phức tạp đến như vậy?

Trong bài đọc một (Ðn 3, 25. 34-43) cho chúng ta thấy chỉ khi nào con người không còn thể cậy dựa vào tài sức của mình hay không thể nương nhờ vào ai, hoặc khi con người đi tới bước đường cùng, thì lúc đó con người mới biết khiêm tốn nhận lỗi, mà ăn năn, kêu xin Chúa thương tha thứ và cứu thoát. Đàng khác vì tính tự kiêu, tự mãn của con người, chúng ta thường cho rằng: “Tôi đâu có tội gì, tại sao cần phải ăn năn, thống hối?” Lắm lúc, tâm hồn chúng ta đã bị chai lỳ, sơ cứng trong tội lỗi, thế nên, không còn nhận thấy việc mình làm là sai trái, tội lỗi gì cả. Thật vậy, không dễ dàng gì để cho con người có thể nhận ra những yếu đuối, tội lỗi của mình để thống hối ăn năn, quay trở về với Chúa và với tha nhân. Thế nên, Lời Chúa đang mời gọi chúng ta hãy luôn mặc lấy tâm tình khiêm tốn, thống hối ăn năn. Cách tích cực hơn, đó chính là lòng kính sợ Chúa: “Chúng con hết lòng theo Chúa, kính sợ Chúa và tìm kiếm tôn nhan Chúa. Xin đừng để chúng con phải hổ thẹn, nhưng xin hãy đối xử với chúng con theo lòng nhân hậu và lòng từ bi sung mãn của Chúa. Lạy Chúa, xin làm những việc lạ lùng mà cứu thoát chúng con, và xin cho thánh danh Chúa được vinh quang”.

Tin mừng hôm nay (Mt 18, 21-35) minh chứng cho chúng ta thấy, việc tha thứ cho ACE mình khó như thế nào? Tại sao lại khó, thưa vì ACE chúng ta họ cũng yếu đuối, lầm lỗi, nên dễ phạm tội, do đó, phải tha thứ cho họ luôn mãi. Khó, vì tha thứ không phải là chuyện chỉ làm một vài lần mà thôi, nhưng phải là căn tính của chúng ta. Phêrô khi đề cập với Chúa với con số tới 7 lần, thiết nghĩ, Phêrô cũng đã cho là quá với sức chịu đựng và khả năng của con người chúng ta. “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần không? Chúa Giêsu đáp: Ta không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy”. Thế nhưng với Thiên Chúa thì lại khác, “bảy mươi lần bảy” nghĩa là phải tha thứ luôn mãi, không điều kiện và số lần.

Câu chuyện về con nợ trong Tin mừng đã nói rõ cho chúng ta biết bản chất yếu đuối tội lỗi của con người. Khi chúng ta so sánh con số “mười ngàn nén bạc” mà anh mắc nợ chủ mà vẫn được chủ tha cho cách nhưng không, so với “một trăm bạc” mà bạn anh mắc nợ anh, thì một trăm bạc chẳng đáng kể là gì, quá nhỏ bé, thế mà anh ta đã không thể tha thứ cho bạn mình được. Câu hỏi đặt ra là: Tại sao anh ta lại hành xử quá tệ bạc như vậy? Thưa vì, trong lòng anh ta, anh chưa mở lòng để đón nhận ơn tha thứ của chủ, hay nói khác hơn, anh chưa cảm nếm được ơn ban tha thứ, anh chưa có lòng cảm tạ, tri ân, thế nên, anh không thể nào có sức mà sống vị tha được.

Lạy Chúa, tình yêu thương tha thứ của Chúa dành cho chúng con thật không thể nào diễn tả được, xin Chúa ban ơn sức mạnh, giúp cho chúng con biết khiêm tốn, mở lòng để ăn năn thật lòng với Chúa, hầu cảm nếm được sức mạnh của ơn tha thứ, để nhờ đó, chúng con cũng biết sống yêu thương và tha thứ cho ACE mình. Amen.

Lm. Gioan Phan Tiến Dũng




Audio player

--->DOWNLOAD<---