Nhưng Chúa đã sống lại
Lm. Huy Hoàng

(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)

1. Tưởng rằng Ngài đã chết đi, vũ trụ nay chẳng còn gì. Tưởng rằng Chúa trong mồ sâu, lìa xa bao người yêu dấu. Tưởng rằng Ngài đã chết đi, là đường ta chẳng lối về. Cuộc đời là tối màu tang, nấm mồ vùi lấp hy vọng.

ĐK: Nhưng Chúa đã sống lại, đem niềm vui đến cho mọi người. Nhưng Chúa sống lại rồi, nấm mồ nay mở về tương lai. Vang khúc hát khải hoàn, người ơi hãy mừng vui. Chúa đã sống lại rồi, để cho ta được sống muôn đời.

2. Phận người một thoáng gió bay, chết là tan vỡ đoạ đày. Chẳng còn sống trên trần gian, đời là đi vào ngõ tối. Một đời đầy những ước mơ, ngày tàn ai biết mà ngờ? Phận người là vướng tội nhơ, có ai vượt thoát nấm mồ?

3. Từng ngày ở giữa thế gian, sống đời xô đẩy vội vàng. Chạy tìm kiếm chi người ơi để hồn ta mệt yếu đuối. Tựa vào quyền bính thế gian, và giàu sang của người trần, cuộc đời chẳng có bình an, khi tình Ngài chết trong hồn.

4. Đường Ngài nguyện quyết bước theo, dẫu đời gian khổ còn nhiều. Cùng chấp nhận khổ đau, chịu treo trên đồi loang máu. Dù rồi phải chết thảm thương, người nhìn ta chẳng chạnh lòng. Đừng sợ, vì Chúa ngày xưa, cũng chịu nhạo báng chê cười.