|
Đang cặm cụi viết tiếp sự “phản Khoa học” trong sách TĐHN, mà chợt thấy bài viết của anh Sân Chư Dân khá hay. Bởi vì nó vừa mang tính cách khích lệ, tâm sự đồng thời tác giả cũng muốn nhấn mạnh rằng hiểu biết cao sâu nhiều khi cũng chẳng để làm gì, bởi vì nhiều khi càng gây thêm cho con người ta sự kiêu ngạo, rồi bỏ quên việc quan trọng là tình thương mến thương!
Điều trước tiên là tôi hoàn toàn đồng ý với anh là việc hiểu biết ,đọc nhiều sách Đạo không đủ cho chúng ta bảo đảm phần rỗi linh hồn nếu không thực hành, thậm chí còn dễ xuống hỏa ngục hơn nếu vin vào những sự hiểu biết ấy, rồi kiêu ngạo mà chống lại Thiên Chúa ,Giáo Hội bởi vì Chúa Giê su từng nói rằng :” ”Các ông nghiên cứu Kinh Thánh vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm đuợc sự sống đời đời.Mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi. Các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống…Gioan 5: 39-40”.
Kinh Thánh chính là lời Chúa, thế mà sẽ chẳng mang lại lợi ích gì khi chúng ta thuộc lòng từng chương từng đoạn, cắt nghĩa rào rào, khuyên răn tất cả mọi người nhưng rồi chính chúng ta lại không thực hành! Chúa Giê su đã vừa là một nhà hùng biện vô địch, đồng thời cũng là một nhà tâm lý siêu hạng khi Người thẳng tay lên án những đạo đức giả mà người ta thấy rõ ràng bên ngoài, nhưng Chúa Giê su cũng lên án những sự bất hiếu không tuân lời được che chắnkhi Chúa đưa ra dụ ngôn người con thứ nhất cãi lời cha nhưng sau hối hận rồi thực hành, trong khi người con thứ hai kêu rõ to :”vâng” ,rồi không đi! Cũng như dụ ngôn người con hoang đàng Chúa Giê su đã tỏ cho chúng ta thấy những người được mệnh danh là đạo đức, là tốt nhưng chưa hẳn đã tốt thật khi mà lòng bác ái tình thương mến thương của người anh cả chỉ là một cái vỏ bên ngoài, bởi vì người anh ấy không hề động lòng thương xót trước sự ăn năn hối hận thật tình của người em!
Một điều chắc chắn là Thiên Chúa đã thấy trước loài người chúng ta sẽ tranh luận rất nhiều về việc có nên đọc nhiều sách đạo đức hoặc cứ im lặng mà chỉ cần biết đi lễ sáng tối, đọc kinh cầu nguyện là đủ, cho nên Người đã phán bảo rằng :”Ai yêu mến Ta thì tuân giữ lời Ta…”.
Chắc đọc đến đây có người sẽ bảo:” Tưởng thằng teenvnlabido có thêm ý kiến gì, chứ rốt cuộc cũng quy về điều cần thiết nhất và đúng nhất là đức Mến quan trọng nhất, chứ còn có hiểu biết rất nhiều sách đạo đức, thì cũng giống như cồng chiêng kêu chí chóe điếc tai mà chẳng ích gì”!
Nếu chỉ đồng thuận với chủ topic này hoàn toàn, thì tôi đã chỉ cần cám ơn, nghĩa là đủ, không phải com men com miếc làm gì cho vẽ rắn thêm chân! Nhưng tôi nêu những khẳng định trên để chứng tỏ rằng tôi không phản đối một tí tị tì ti điều mà Kinh Thánh đã chép:” Đức mến quan trọng hơn cả”. Cũng như thậm chí ngay Kinh Thánh đi nữa cũng chẳng cần biết , miễn là cứ răm rắp thực hiện câu :”Mến Chúa yêu người” , thế là đủ. Tuy vậy, điều mà tôi muốn nói ra đây, đó là hình như chúng ta quá xa rời thực tế để đi đến chỗ không thèm biết rằng nhiều khi chúng ta nói, chúng ta khuyên răn đời thì dễ ợt, mà làm thì khó khăn đến mức tưởng như không thể!
Khi chúng ta yêu một người, chúng ta bị cái gì ở họ lôi cuốn?
___ Tất nhiên đó là đẹp trai, đẹp gái, tính tình rất dễ thương, rất đáng yêu đáng phục, đáng tin tưởng nhiều thứ, rồi chúng ta càng yêu hơn khi biết rằng đối tượng ấy cũng yêu mình. Ngoài ra, người ta yêu giá mà có nhiều mân ni thì chắc không ai lại cho đó là một khuyết điểm đấy nhỉ?
Chắc chắn không ai lại đi yêu thắm thiết một đối tượng mà xấu trai xấu gái, rồi ẩn chứa đầy những điều gây cho chúng ta sự nghi ngờ đối tượng là kẻ bất lương côn đồ, hơn nữa lại nhận thấy đối phương không yêu chúng ta mà chỉ âm mưu lợi dụng! Mỵ nương tương tư chàng Trương Chi chỉ còn một bước là đi vào cõi chết, thế mà cho dù không thể thấy được trái tim tha thiết của Trương Chi, công chúa Mỵ Nương vẫn cải tử hoàn sinh khi bộ mặt rỗ chằng chịt của chàng nghệ sĩ đã làm cho nàng thoát khỏi ngay lập tức một niềm tin hư ảo! Nhưng chính vì sự diện kiến với công chúa, và chỉ cần sắc đẹp của nàng chứ không hề có một chút tình vương vấn, nhưng đã giết chết Trương Chi trong một mối tình đau đớn tuyệt vọng!
Chúng ta ai ai cũng biết và cũng có thể nhắc nhở người khác là: “Đức Tin mà không có đức Mến là vứt bỏ”. Nhưng có thể đa số chúng ta quên, hoặc không để ý rằng chúng ta không thể yêu thắm thiết một Thị Nở , hay Chí Phèo, hoặc những đối tượng mà chúng ta cho rằng họ đầy sự gian trá và nham hiểm được! Thế thì có phải là một sự xa rời thực tế, và vô lý không thể tả khi chúng ta cứ ra sức cổ võ tung hô rằng phải yêu mến Chúa, yêu mến tha nhân khi mà rất nhiều người đang còn hoặc luôn oán than nghi ngờ Thiên Chúa không công bằng, Thiên Chúa thinh lặng trước nỗi khổ đau nhân loại!
Có khi nào chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã dựa vào Kinh Thánh, dựa vào câu:” Đức Mến quan trọng nhất” để rồi thay vì giải thích, thuyết phục cho mọi người tin Thiên Chúa là đấng Chân Thiện Mỹ, chúng ta lại dùng sức mạnh để phán bảo họ rằng hãy im lặng đừng hỏi và đừng nghi ngờ! Liệu đây có phải mà một phương thế truyền giáo hữu hiệu để chúng ta có thể chấp nhận và noi theo hay không?
Có ai tò mò đi thống kê thử xem có bao nhiêu phần trăm Ki tô hữu đã hiểu rõ ràng về sự Tiền định của Thiên Chúa, để rồi vơi đi hoặc chấm dứt sự trách móc oán thán Người ? Một sợi tóc trên đầu rơi xuống cũng do ý Chúa định như trong bài hát :”Trong tình Chúa quan phòng” đã diễn tả hết sức thắm thiết và ý nghĩa, thế nhưng chính việc hiểu rằng một sợi tóc vô tình rơi xuống Chúa còn định, thế thì rõ ràng loài người chỉ như một quân cờ trong tay Thiên Chúa mà thôi! Liệu việc tìm hiểu cho tận nguồn tận ngọn như thế nào :”Ý Chúa định” đã được bao nhiêu trong chúng ta quan tâm, thông hiểu,và khi người khác thắc mắc chất vấn thì gạt đi và cho rằng “suy sự Đức Chúa Lời”?
Tôi xin đưa thí dụ đề tài :”Chúa Phật” của em Francis Luke cũng ngay trong mục Giúp nhau sống đạo này. Những câu chất vấn em ấy đưa ra đâu có phải người Công Giáo chúng ta được nghe lần đầu, mà hầu như một học sinh nào từ bé đến lớn cũng đều từng nghe! Chúng đều diễn tả một ý chung đó là Giáo Hội Công Giáo chẳng có gì là thánh thiện cả, bởi vì đầy dẫy tội ác như : Bày ra đạo binh Thánh giá tàn sát dã man người Hồi.Tòa án Pháp đình tôn giáo tham nhũng hối lộ đưa lên giàn hỏa thiêu bất cứ ai bị ghép vào tội phù thủy ,dị giáo. Người Cải cách, Kháng cách vùng lên để làm trong sạch Giáo Hội thì bị chém giết dã man! Giáo hội cũng bắt tay với bọn thực dân đế quốc đặt ách đô hộ lên dân tộc các nước thuộc địa để dễ dàng thống trị phần hồn của đám dân đen khốn khổ đã bị nô lệ phần xác! Nhất là khi đức Gioan Phao lo II đưa ra lời xin lỗi về việc Giáo Hội đã bước chưa đúng theo con đường Chúa Giê su Ki Tô, thì người chống đạo không nói làm gì, nhưng có một ít người Công Giáo vốn nghĩ rằng mình có sự hiểu biết, đã tự nhận thêm rằng đúng là những tội ác kể trên đều do Giáo Hội gây ra , và còn chứng tỏ bằng cách trích dẫn mấy cái link ngoại văn để làm bằng chứng! Nhưng khi tôi hỏi nguyên văn của đoạn ngoại văn mà đức Gioan Phao lo II thú nhận và lên tiếng chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc tự bày ra đạo binh Thánh Giá để tàn sát người Hồi, tàn sát anh em tin lành, Pháp đình tôn giáo chỉ là một cơ quan tra tấn đàn áp người vô tội… ở đoạn nào dòng thứ mấy câu thứ mấy trong lời phát biểu của đức Gioan Phao Lo II, thì rất tiếc rằng một ít người Công giáo, có lòng khiêm nhường ăn năn tội mà mình không phạm này chịu chết không thể trích dẫn nguyên văn đoạn ngoại văn ấy được!
Một điều đơn giản đó là vì Anh văn Pháp văn đi nữa không phải là một thứ tiếng tượng hình Ai cập mà chỉ có các thầy tư tế mới có thể hiểu, mà chỉ cần một người thông thạo văn chương tiếng Việt, hiểu biết tương đối ngữ pháp ngoại văn, là có thể phân tích tỉ mỉ từng câu văn một ! Bởi vì cho dù có trích dẫn toàn văn lời của Đức Gioan Phao lo II ,rồi lấy kính hiển vi mà soi, thì làm gì nó lại mang ý nghĩa hoàn toàn chịu trách nhiệm như lời tuyên truyền rêu rao của người chống đạo và cả một số cảm tình viên! Đức Gioan Phao lo II đã chứng tỏ ngài là một vị chủ chăn hoàn toàn muốn Giáo Hội noi theo gương Thầy Chí Thánh, cho nên ngài thấy nhiều điều Giáo Hội có thể sửa đổi và canh tân cho tốt hơn, ngoài ra những sự tuyên truyền sai lạc chủ ý của ngài chỉ lừa được những người nhẹ dạ không hiểu biết về Lịch Sử Giáo Hội Công Giáo Cũng như thế giới đã được hàng ngàn cuốn sách tả chân thực từ hàng ngàn năm qua!
Đã có biết bao nhiều thành kiến xấu về Giáo Hội, nhưng chưa dừng ở đó, vì một khi con người ta chưa nắm vững được niềm Tin, thì ngay trong thâm tâm rất nhiều người, họ cũng không tránh khỏi có những khi thất vọng và niềm Tin bị xao xuyến khi chẳng thấy sự công bằng và thương xót của Thiên Chúa nằm ở chỗ nào! Hơn nữa nhất là giới trẻ ngày nay càng thấy khoa học mới là Chân lý khi mà thấy đầy dẫy sự chính xác tuyệt vời, trong khi đó Kinh Thánh lộ ra rất nhiều điểm sai lầm trắng trợn khi so với khoa học!
Như trên đã nói, nếu muốn yêu một người, một đối tượng mà cho dù lòng dạ có tốt lành , tài nghệ thổi sáo tuyệt vời như Trương Chi đi nữa, thì Mỵ Nương cũng không thể yêu được khuôn mặt rỗ chằng chịt của anh ta. Cứ hô hào , rao giảng truyền bá Chúa thương yêu con người cao vời vô biên, thế mà không thèm để ý hay cố tình không để ý rằng có nhiều người chẳng nhận ra Chúa thương yêu ở chỗ nào, mà họ chỉ thấy có những sự ngược lại! Rao giảng phải tuân phục , tin vào Đạo ,vào Giáo hội, thế mà khi những người nghi ngờ chất vấn, thì lảng tránh nói loanh quanh và chỉ muốn dập tắt cuộc bàn luận!
Tôi không hiểu rằng từ đâu lại phát xuất ra một phương pháp hễ mỗi khi có người nêu những thắc mắc, những nghi ngờ về Chúa, về Giáo Hội, thì đa số chúng ta nếu không bênh vực được Đức Tin, thì lẽ ra phải tự suy gẫm nhiều hơn về vai trò chứng nhân của Chúa Giê su Ki Tô của mình đang lu mờ hay tỏa sáng, ngược lại cứ tự buông ra những kết luận: …gương sáng, lòng bác ái, thực hành lời Chúa dạy là đủ….!
Có bao giờ chúng ta lại cho người đang khát nước ăn bột sữa để giải khát hay không? Thế thì người ta đang tỏ vẻ chống đối, hoặc cứ cho nhẹ nhất là nghi ngờ, oán trách Thiên Chúa và Giáo Hội bằng những chất vấn vặn vẹo có chứng cớ hẳn hoi. Vậy mà cứ ỉm đi rồi cứ khuyên người ta phải yêu, phải tuân phục đối tượng họ đang nghi ngờ, oán trách, thì liệu có phải đó là một cao kiến hay thấp kiến?
Có khi nào chúng ta tưởng tượng đến trước tòa Chúa, rồi khoe rằng:”Thưa Chúa, Giáo Lý của Chúa chỉ tóm gọn trong một chữ Yêu, vì thế con nghĩ rằng chẳng cần phải biết nhiều sách vở đạo đức, rồi cũng chẳng cần phải tranh cãi làm gì. Cứ cầu nguyện, làm gương sáng, thực hành bác ái…là đủ phải không Chúa? Còn mọi sự khác để Chúa lo liệu…”
Theo suy nghĩ của tôi, chắc chắn Chúa sẽ không phản đối việc chúng ta cầu nguyện, gương sáng và thực hành bác ái…bởi vì chính những điều ấy là quan trọng nhất. Tuy thế, có thể Chúa sẽ nói rằng:
___ Bởi vì con chủ trương ít đọc sách quá cho đến ngay Thánh Kinh con cũng không nhớ rằng Thầy đã từng nói :”Điều này nên làm và việc kia cũng không được bỏ sót”! Khi xưa Thầy cũng cầu nguyện rất nhiều, nhưng vẫn đi giảng đạo cả ba năm.Khi mọi người tố cáo vu oan Thầy không hề mở miệng tranh cãi bởi vì cho dù với suy nghĩ một người phàm trần cũng có thể thừa biết là không kết quả! Cũng như không phải Thầy tức giận gì tên đầy tớ dám phạm thượng tát Thầy mà quên mất lời Thầy đã từng dạy dỗ là sẵn sàng cho người ta tát cả hai má, nhưng bởi vì việc làm chứng cho Chân Lý quan trọng hơn việc nhịn nhục cái tát ấy cho nên Thầy mới hỏi vặn nó! Thầy cũng biết là Phila tô chỉ hỏi chơi :”Chân Lý là gì” và đâu có thèm quan tâm, nhưng Thầy vẫn cố gắng lợi dụng cơ hội cỏn con này để thu phục một số người chung quanh lúc đó và rất nhiều người sau này suy gẫm về sự Chân Thiện Mỹ.
Nếu mà được phép tưởng tượng, thì có thể tưởng tượng một vài thứ nữa! Chẳng hạn như có thể Chúa Giê su sẽ cười rồi bảo:
___ Khi con nghe thấy người ta chống đối Thầy, chê trách Giáo Hội, cứ cho rằng con ỉm đi và cầu nguyện cùng làm gương sáng và thực hành bác ái, thì đó là điều quá tốt, nhưng những người trên internet chỉ nhìn thấy được những lời oán trách Thiên Chúa, khinh thường Giáo Hội chứ họ đâu có nghe thấy lời con bênh vực Thầy! Và đức tin của bao nhiêu người sẽ lung lay vì chuyện đó? Cũng như họ đâu có thấy gương sáng của con trên internet, thấy việc bác ái con làm lớn nhỏ thế nào đâu? Nhưng Thầy nhớ rằng việc con ỉm đi, không lên tiếng bênh vực Thầy khi có người công kích Đạo, thắc mắc nghi ngờ khi dựa vào các điều vừa kể trên, nhưng không ít lần Thầy thấy rằng nếu ai đụng chạm đến tự ái của con, con cũng tranh cãi bênh vực cho mình ghê gớm bất kể đúng sai đấy…!.
Người ta dùng từ bão hòa trong Lý học Hóa học để chỉ một tình trạng giống như bây giờ người ta thường nói:”Cung đã đủ cho cầu”. Phải chăng người Công Giáo chúng ta hiện nay đã quá bão hòa về đức Tin , đã có dư thừa sự hiểu biết về Giáo Lý Kinh Thánh hay nói theo kiểu là cung đã quá đủ cho cầu hay chăng ? Cho nên hãy nên chú trọng hoàn toàn vào gương sáng , lòng bác ái…thì tốt hơn việc khuyến khích tìm hiểu học hỏi về Giáo Lý Đức Tin?
Xin thưa rằng không những chưa thể bão hòa, cung chưa hề đủ cho cầu, mà cả một Âu Châu mất đức Tin trầm trong dẫn đến việc tan rã đức Mến, bỏ đạo hàng loạt! Nhiều người Công Giáo chỉ đi đến nhà thờ ba lần trong cuộc đời! Các đức Giáo Hoàng gần đây đã từng lên tiếng hô hào Tái truyền giáo Châu Âu…! Xin hãy đọc thử một bài viết sau được đăng trên trang VietCatholic: để biết rằng tình trạng yếu kém về học hỏi Kinh Thánh là như thế nào, huống chi việc đọc các sách đạo đức khác thì e rằng quá hiếm hoi!
Không có một cái luật nào, hay một định lý nào là: hễ đọc sách đạo đức nhiều, tranh luận về giáo lý đức tin nhiều thì sinh ra kiêu ngạo,chê khinh người khác hoặc bỏ bê gương sáng, lòng bác ái và sự cầu nguyện cả! Trái lại, do nguyên nhân là quá yếu kém về đức Tin, hoặc chỉ vin vào một số kiến thức còm cõi về Giáo Lý, nên không thể nhận biết , bênh vực Chân lý, mà còn quay sang công kích khinh thường Chân Lý như đã bàn ở phần trên! Cổ nhân thường nói: “ Người ta có mười thì tốt còn tôi có một thì xấu!” Người rất thông hiểu về Kinh Thánh, sách đạo đức thì càng lãnh nhận được nhiều ơn Thánh Thần Chúa để càng suy tôn chúc tụng Chân Lý. Ngược lại , giống như A dong E và non nớt trước con rắn quỷ, cho nên ngu dốt và cố tình không nhận ra rằng: làm sao một loài thụ tạo mà có thể ăn một trái cấm mà bằng Thiên Chúa, nên đã quay ra chống đối đấng Sinh Thành ra mình.
Tới đây xin phép nói rằng đề tài này có nhan đề là: “Bạn hỏi có đọc sách Khải Huyền”, nhưng nội dung thì gần như lật sang trang khác, cho nên bài com men của tôi cũng đành :” cuốn theo chiều gió” vậy. Tuy thế, tôi cũng xin vớt vát vài dòng rằng đúng là sách Khải huyền chỉ để cho người ta suy gẫm tự ý miễn sao không sai lạc với Giáo Lý Tín Lý, nhưng theo tôi chuẩn nhất, chính xác nhất là chính Đức Mẹ trong sách TĐHN đã giải thích về những lời trong chương 12 sách Khải huyền đều hoàn toàn phù hợp và làm cho người ta thấm nhuần sự huyền siêu cao vời của việc Ngôi Hai Nhập Thể và Đức Trinh Nữ Maria đồng công cứu chuộc.
|
|