|
BẠN HỎI CÓ ĐỌC SÁCH KHẢI HUYỀN?
Xin thưa thật với người hỏi rằng ngoài sách Kinh Thánh ra và một vài cuốn sách về cuộc đời của các Thánh, sách Thần Đô Huyền Nhiệm, với sách dậy cách cầu nguyện với Chúa Giêsu …. Chứ tôi không tìm thấy cảm hứng để đọc các sách xưa cũ từ sách Khải Huyền cho đến các bộ chuyện thời Cựu Ước. Hy vọng người bạn hỏi tôi câu hỏi này không phải đi theo học thuyết hay tin theo những thông điệp của bà MDM đang là tiên tri nóng bỏng của ngày hôm nay.
Thiết tưởng chuyện thích thú về sách đọc thì cũng tùy vào sở thích của từng cá nhân, của cả nam lẫn nữ nữa chứ! Như phái nam thì thích tìm đọc những sách chuyện về trinh thám, chuyện kinh dị ma quái, chuyện chưởng của Tầu có pha chút tình cảm trong đó, hay những chuyện đạo cấm, v.v… Còn phái nữ chúng tôi thì thích tìm đọc những chuyện tình cảm ướt át của Quỳnh Giao chẳng hạn, tình cảm nhẹ nhàng và cho tuổi mộng mơ là sách Hoa Hồng Hoa Tím, v.v….
Còn về sách đạo như sách Khải Huyền, sách viết về thời Cựu Ước, Tân Ước, cùng sách các Thánh (nhiều lắm), thử hỏi không biết được bao người thích tìm đọc??. Đối với riêng cá nhân tôi thì thiết nghĩ sách Kinh Thánh và vài cuốn sách gương của các Thánh cũng đã đủ như Đức Giáo Hoàng Francisco của chúng ta luôn mang theo bên mình trong chiếc cặp táp của ngài là hai cuốn sách, một là sách Kinh Thánh hai là sách của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu mà thôi!.
Nhưng quan trọng hơn cả là cách sống của chúng ta ra sao trên cõi trần ô trọc này? Thưa có phải ai cũng học biết câu “Đức Tin không có việc làm là đức tin chết” đó sao? Không khác nào các người có cuộc sống đạo đức giả của dân pharisêu, nhà thông luật, và biệt phái đã từng bị Chúa Giêsu lên án, vì họ mầu mè, giả hiệu mà Chúa thấy “lợm và muốn mửa ra” hay không?.
Có phải vì họ luôn thích được ở trên mọi người, tự kiêu tự đại, đứng dõng thẳng lưng trong Nhà Thờ mà khoe cùng Chúa rằng họ đã rất tốt lành vì họ không thiếu đóng thuế hằng năm cho Chúa đủ 10% như đã yêu cầu; họ cũng nghĩ rằng như thế thì Nước Trời đương nhiên sẽ thuộc về họ???. Khi mà một ngón tay họ cũng chẳng buồn làm lụng mà chỉ có để chỉ trỏ cho người khác làm việc. Dân này họ rất thích khoe khoang, mặc áo có rua dài phết dưới đất, đọc kinh thật to ngoài thị tứ nơi có đông người qua lại, là cốt ý để nuốt tiền của những bà già góa nghèo nghĩ lầm rằng họ thánh thiện lắm lắm.
Thế thì tốt lành chi đâu cho những linh hồn sau khi lìa đời vì từng người một sẽ được lần lượt đến trước Tòa Phán Xét của Chúa vẫn còn trong tư thế kênh kiệu và huênh hoang khoe cùng Thiên Chúa rằng “Ôi lạy Chúa Đấng vô cùng quyền năng và vô song, nhờ Chúa ban cho con có được trí hiểu biết cao hơn mọi người nên cả cuộc đời của con sống trên trần gian, con đã không bỏ phí thời giờ mà tìm đọc không biết bao nhiêu ngàn cuốn sách đạo, không sót một cuốn nào mà con không tìm đọc cho được! Do đó mà nó đã chiếm hết thời giờ con không có để làm những chuyện gì khác, thưa Chúa!.
Dẫu biết là do ta đọc sách mà hiểu biết thêm, nhưng nếu thiếu thực hành thì cũng là vứt đi, cũng chẳng được công ích gì trước mặt Thiên Chúa. Vì Thực hành mới là điều quan trọng mà chúng ta phải trả lẽ cùng Chúa trước Tòa Phán Xét, thưa anh chị em!. Biết tìm kiếm Nước Trời là phải qua sự chia sẻ, yêu thương, quan tâm, lo lắng, hy sinh cho người anh em nghèo hèn, dốt nát, và đói khát ở ngoài chợ đời mà họ luôn đã, đang, sẽ rất cần sự chia sẻ của chúng ta đó không? Nhất là các em rất đáng thương đang sống lạc lõng, chơ vơ, đói khổ ngoài chợ đời không có đến một người thân người thương, chăm lo cho chúng.
Tôi biết chắc rằng khi tôi được đến trước Tòa Chúa Phát Xét, Chúa chẳng hỏi tôi là con đã tìm đọc được bao nhiêu cuốn sách đạo? Thử kể Chúa nghe xem sách Thánh nào thì có giá trị? Mà chẳng là câu hỏi con đã làm được gì cho chính Ta khi con còn sống trên trần gian?. Và trả lời cho Chúa về lẽ con cái nữa là chúng ta hết thảy có làm tròn trách nhiệm và bổn phận cho chúng không? Hay chỉ giỏi tứ đổ tường và làm gương mù gương xấu cho các con?.
Thử hỏi xem nhé, ai đọc và học sách nhiều cho bằng những anh chị em học về bác sĩ của mọi ngành nghề, luật sư, học làm linh mục, v.v…. nhưng thưa điều quan trọng nhất vẫn là trái tim yêu thương và phục vụ cho tha nhân. Chứ có bằng cấp chi mà chỉ để trục lợi, ký cóp, vẽ vời, làm tiền, phạm tội thì ích gì cho linh hồn của người ấy chứ???.
Thiết nghĩ người càng học cao, học giỏi, biết nhiều thì càng phải nhún nhường và khiêm nhường hết thảy, thay vì làm ngược lại mới phải chứ …. Bởi cái lẽ thường là ai càng có cơ hội học nhiều thì mới thấy rằng cái trí thông minh của con người Chúa ban cho thật có giới hạn, vì tuy là bác sĩ hay thạc sĩ cũng thấy rằng bao nhiêu điều con người không thể có trí hiểu biết hết cho được???.
Do đó thật dễ hiểu làm sao mà Chúa luôn yêu thương những con người bất hạnh, nghèo khổ, và dốt nát …. Còn Chúa cất dấu hẳn Con Đường tìm kiếm Nước Trời khỏi những con người Cao Ngạo là thế!!!. Amen.
www.facebook.com/DongDongCong
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|