Trích Nguyên văn bởi Bình An View Post
Nói thiệt là cái quyển sách này tôi không đọc nổi quá một chương. Văn phong gì mà sến ơi là sến, sến rơi sến rụng sến đến nổi da gà, da vịt!
Chuyện này là bình thường à, tại do đọc bản dịch nào thôi, đọc bản dịch của Ngưỡng Nhân Lưu Ấu Chi thì đã ngoài trăm năm thì lấy gì văn phong không sến. Có những từ cách đây trước 1975 thôi mà bây giờ nói ra chắc gì có người đã hiểu : bồng rền, đánh dây thép, chịu đèn, ban kích động nhạc... Cũng như quyển "Một Tâm Hồn" á, tôi đọc bản dịch của Kim Thiếu xuất bản hồi bố tôi còn mặc tã thì đọc cũng không vô được vì không quen văn phong đó.

Sách đạo đã thế, sách đời cũng đâu khác. Vd như Tây Du Ký, cũng trong năm 1988 nhưng có 2 bản, một bản do 3 dịch giả Như Sơn, Mai Xuân Hải, Phương Oanh dịch chia thành 10 tập nhỏ, bản kia do dịch giả Thụy Đình dịch chia thành 4 tập. Thì bản 10 tập dịch uyển chuyển và xuất sắc hơn bản kia, đọc thấy hấp dẫn hơn. Đó là do khác nhau của văn phong khiến cho người đọc thấy sến hay không sến chớ nội dung thì chả có gì khác nhau giữa 2 bản dịch cả.