|
SỐNG TÌNH HUYNH ĐỆ CON MỘT CHA
Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền
Cuộc sống chung luôn là một hành trình nhiều thử thách. Dù là trong gia đình, hàng xóm, hay trong cộng đoàn, đôi khi chỉ một hiểu lầm nhỏ, một lời nói vô tình… cũng có thể khiến người thân trở thành người dưng, hàng xóm thành kẻ xa lạ.
Và rồi, thay vì xây dựng, ta lại chọn cách dựng lên những bức tường ngăn cách – bức tường của tự ái, giận hờn, ích kỷ…
Có một câu chuyện kể rằng:
Ở một miền quê nọ, có hai anh em ruột từng sống hòa thuận, ruộng vườn sát bên nhau. Nhưng chỉ vì một hiểu lầm nhỏ trong việc chia đất, họ giận nhau và không nhìn mặt suốt nhiều tháng. Một ngày, người anh thuê thợ đến xây tường rào ngăn cách hai nhà.
Thế nhưng, người thợ xây , thay vì xây bức tường, anh lại làm một cây cầu gỗ nhỏ bắc ngang con mương, nối liền hai mảnh vườn. Người em vừa đi làm về, thấy cây cầu, tưởng anh mình hối hận trước, liền bước sang, ôm anh mình khóc:
“Anh ơi… em cũng có lỗi!”
Người thợ chỉ mỉm cười và nói thầm:
“Tôi không xây tường. Tôi đến để xây cầu – vì chỉ có cầu mới nối lại được tình anh em.”
Câu chuyện ấy tưởng chừng chỉ là chuyện đời thường, nhưng lại đánh động trái tim ta rất thật. Vì cuộc sống chung nào cũng có va chạm, nhưng điều giữ chúng ta lại với nhau chính là tình yêu, sự tha thứ và lòng bao dung.
Tin Mừng hôm nay bắt đầu bằng một lời xin rất đẹp:
“Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện.”
Và Chúa Giêsu đã dạy lời kinh mà cả nhân loại biết đến – Kinh Lạy Cha. Ngài không chỉ dạy cầu nguyện bằng môi miệng, mà còn dạy ta sống như con cái một Cha trên trời. Mỗi lời trong kinh Lạy Cha là một lời mời sống gắn bó, tha thứ, và tín thác vào Thiên Chúa, cũng như đùm bọc nhau như anh em một nhà.
"Xin tha tội cho chúng con
Như chúng con cũng tha cho người khác…”
Không ai sống cô lập. Không ai là một hòn đảo. Chúng ta sống là để nương tựa vào nhau – như lời ông bà ta dạy:
“Tối lửa tắt đèn có nhau.”
“Lá lành đùm lá rách.”
“Chị ngã em nâng.”
Nếu cuộc sống chỉ là tranh chấp, loại trừ, thì nhân loại chỉ toàn là những bức tường ngăn cách. Nhưng nếu chúng ta chọn sống như người thợ xây cầu, thì thế giới sẽ là một đại gia đình của những con người biết yêu thương, nhường nhịn và tha thứ cho nhau.
Hãy nhìn lên Thiên Chúa là Cha – một người Cha nhân lành luôn mở rộng vòng tay, luôn tha thứ, luôn “ban Thánh Thần cho những ai kêu xin Người”. Ngài chính là cây cầu lớn nhất, nối trời với đất, nối lòng người với lòng người.
Và khi ta tin vào một Thiên Chúa là Cha, là ta đã xoá đi những khoảng cách của con người– vì tất cả đều là anh em với nhau.
Xin cho chúng ta biết sống như con cái của Cha trên trời: biết yêu thương, chia sẻ, tha thứ,
biết xây những nhịp cầu thay vì dựng lên bức tường, để danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến,
và nhân loại được đắm mình trong một tình yêu không biên giới:
Tình Cha – tình người – tình anh em.
Amen.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|