|
Mặc khải tư.
Mặc khải tư (Private revelation) là chỉ nhắm tới một số người được giới hạn bởi không gian hoặc thời gian, và không phải là nền tảng của đạo.
Ví dụ: Những tiết lộ Fatima, Mễ Du…
Mặc khải công.
Mặc khải công (Public Revelatio) là mặc khải nhắm tới lợi ích chung của toàn thể nhân loại, và là nền tảng của đạo.
Ví dụ: Mặc khải cho Môisê biết Thiên Chúa là Giavê (có); mặc khải cho Phêrô biết Đức Giêsu là Đấng Kitô hằng sống… |
Ông teenvnlibido ơi.
Nói thật là ngay chính việc ông post bài cũng rất thiếu lập trường, tối viết lên thế này, sáng mai lên sửa lại thế khác, thậm chí trái ngược nhau. nhất là ông đã đủ tuổi chưa mà dám chê những người trả lời trước trả lời không là gì, có cũng như không?
Việc ND này lên bình luận (và có lẽ còn ND là người duy nhất còn đọc bài của ông post và cám ơn thôi, vì cả diễn đàn TCVN này cũng biết lối văn chương và thái độ của ông rồi, nên một cái nhấn nút cám ơn cũng rất hiếm so với các câu trả lời của chú Lâm, chú Bính hay các vị khác).
Thật sự, ND chưa bao giờ phi bác tư tưởng của ông, nhưng chỉ nói rằng cách giải thích của ông rất rườm rà dài dòng từ chỗ đơn giản đến mù tịt… Còn về cuốn sách Thần Đô Huyền Nhiệm, ND vẫn dùng để đọc và suy nghĩ, nhưng đọc trong sự phân định. ND không hề phản bác gì, nhưng những gì mà ông cho là nhất đó (tổng lãnh thiên thần Lucifer, cuộc đời thơ ấu và cái chết của Maria…), thì ND đem ra đối chiếu với các sách GH đang xếp nó vào “ngụy thư” hoặc “đệ nhị kinh” đã có khá nhiều, vd: Tin Mừng theo thánh Tôma, Tin Mừng theo thánh Phêrô, Công Vụ theo thánh Giacôbê, Khải Huyền các tông đồ…
Từ xưa đến nay, GH vẫn luôn tôn trọng các sứ điệp, đặc biệt là các lời nhắn nhủ từ các lần hiện ra của Đức Mẹ (Lộ Đức, Fatima…), nhưng rất thận trọng với những gì là mặc khải bí mật hay các phép lạ.
Những gì thuộc về mạc khải trong thời đại này rất cần thận trọng, vì Chúa Giêsu đã đem đến và chính Ngài là mặc khải viên mãn rồi, nên khi nghe đến những mạc khải này nọ xảy ra cho người này người khác thì cần có sự chỉ thị của GH rồi mới nên tin.
Không ai cấm chúng ta đọc sách, không ai cấm chúng ta tìm những chất liệu trong đó để thêm lòng yêu mến và thêm niềm hi vọng.
Sau những điều trong kinh Tin Kính và các tín điều về Đức Maria đã được GH tuyên tín, thì điều chắc chắn nhất không phải là khi thấy một cuốn sách có chữ Imprimatur, imprimi potest là cho rằng phải tin (cái đó chỉ bảo đảm cho việc một số vị bản quyền thuộc địa phương chứng nhận rằng không có gì sai lạc thần học và được phép in), nhưng điều chắc ăn để tin là có văn kiện hay tông thư từ tông tòa và được truyền đến do chính bản quyền địa phương của chính mình.
ND thấy bạn tỏ ra rất am hiểu, nhưng một cách nào đó hơi cuồng tín và muốn ai cũng phải theo lập trường suy nghĩ của mình, nên ND thấy sự phân định của ông bị cô lập… |
|