|
Anh bạn thích phê bình người khác rồi đi dẫn đến phê phán một cách lệch lạc và tiêu cực nhỉ ? Tôi nghĩ rằng vấn đề có gì là nghiêm trọng đến mức bỏ nhiều công sức để viết ra những điều làm nhau thêm mệt mỏi ? Có những việc đã qua đi những anh bạn cũng luôn "ôm" mà suy nghĩ vậy ? Phê bình nhau cũng là điều tốt để nhận ra những cái còn thiếu sót của nhau, nhưng cũng phải biết điểm dừng và biết tự phê chứ ? Nếu như tôi cũng dùng như cách của anh bạn mà phê bình anh bạn thì sao nhỉ ? Tôi thử xem sao nhé :
- Đối với việc anh Nhí Nhố :
+ Tôi không có đọc lại và cũng không nhớ anh nói Chúa không công bằng thế nào, nhưng theo những gì anh bạn nói thì tôi tạm tin là có, vì tôi tin anh bạn.
+ Có bao giờ anh bạn ghĩ cho mình và nghĩ cho người rằng : anh nói sai kìa, ừ thì tôi cũng có lúc sai đó, hai ta không phải là hoàn hảo, lâu lâu sai là bình thường.
+ Nếu suy nghĩ đơn giản và bao dung như vậy thì đâu có cần "khiêng" cái việc nói sai từ topic này sang topic kia lòng vòng, anh bạn không thấy tự nhiên lại nhớ những điều không cần thiết là mệt sao ?
+ Nếu tôi mà cũng như vậy thì tôi thừa sức mà vịn vào 1 bài viết ông bạn đã từng sai mà phê phán anh bạn cách lệch lạc và tiêu cực ngay. Tôi mình hoạ bằng bài này : "Quỷ LÀM GƯƠNG cho chúng ta CẦU NGUYỆN !" http://svhaiha.org/%40forum/showthread.php?6035-Về-bài-viết-quot-Quỷ-LÀM-GƯƠNG-cho-chúng-ta-CẦU-NGUYỆN-!-quot
+ Tôi có thể vịn vào đó và nói : à cái anh này còn chưa phân biệt được đúng sai lại hay nói lung tung về đức tin. Anh này đang ngợi khen ma quỷ mà nói là ngợi khen Đức Kitô. Anh này vô trách nhiệm, nói sửa tựa bài, sửa nội dung mà hứa lèo rồi làm lơ luôn...
+ Đấy, những cái chuyện ở cái topic nào ấy sao lại cứ vác lên vai kéo dài lê thê thế nhỉ ? Có ai là không sai lầm đâu ? Sao không nhìn và cảm nhận nhiều hơn về mặt tốt của nhau, nhớ mãi và nói hoài về mấy cái vớ vẩn đó làm gì ?
- Đối với việc anh ViviPaul :
+ Anh bạn có thấy rằng chính anh bạn dùng từ tiếng Việt có chỗ chưa đúng hay chưa ?
+ Tôi thấy anh bạn vỗ ngực tuyên vỗ "Tôi rất hiểu tiếng Việt", nhưng cái chữ "hộ giáo" là gì còn chưa hiểu mà thích dùng và gán ghép nó cho ông Phạm Việt Hưng.
+ "Hộ" là bảo hộ, bảo vệ, gìn giữ. "Giáo" là giáo lý, giáo thuyết, giáo điều, tôn giáo. Từ này ra đời khi phiên dịch từ tiếng Latin "apologetica" trong giảng dạy đào tạo Linh Mục ở VN sau thời kỳ bắt Đạo. Công việc "hộ giáo" là bào chữa hay trả lời người khác bằng chính giáo lý, giáo thuyết, giáo điều của tôn giáo cần bảo hộ, bảo vệ, gìn giữ.
+ Ông Phạm Việt Hưng có bài nào viết dùng giáo lý, giáo thuyết, giáo điều của Công Giáo hay tôn giáo nào để bảo hộ, bảo vệ, gìn giữ hay không mà dùng từ hộ giáo ? Tôi thấy ông dùng khoa học để nói về tâm linh thôi còn giáo lý giáo thuyết thì chưa thấy, vậy thì về mặt ngôn ngữ học là dùng chữ "hộ giáo" chưa đúng. Nếu không tin anh bạn có thể gọi trực tiếp cho ông Phạm Việt Hưng xem ông có viết để hộ giáo hay không thì anh bạn sẽ rõ. Ông Hưng có cho anh bạn sđt mà !
+ Cái đó là xăm soi bắt lỗi nhau từng chữ, còn về trao đổi bình thường thì chấp nhận được. Cho nên đừng có đặt quá nhiều vấn đề rồi đặt mình vào chiến tranh. Thử hỏi anh bạn đang chiến đấu với ai ? Chiến đấu với một người anh em là Con cùng một Cha trên trời hay sao ? Nếu như thế thì tôi nghĩ anh bạn nên gác bút, đập cái bàn phím đi đừng có ngồi đó gọi là "tranh luận đức tin" thì hơn. Bởi vì Chúa nói : "Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia" (Lc 11, 17)
Ông bạn có thấy tự làm mình mệt mỏi hay không ? Quẳng bớt đi sao vác mãi mệt mỏi trên vai để đi đường thế kia ? |
|